Bước Về Phía Mưa | Thức Dậy Trên Mái Nhà | đọc truyện thức dậy trên mái nhà online | truyện thức dậy trên mái nhà | thức dậy trên mái nhà ebook | thức dậy trên mái nhà online
- Xin chào chúng mày! Tao là Mít!
- Kệ xác mày! Thằng thần kinh!
Dễ phải đến một tỉ lần Mít nó bị lũ trẻ chửi lại như thế rồi, nhưng cứ lần nào gặp nhau là nó lại đứng dõng dạc phát biểu câu đó. Như thể nếu không nói vậy thì sẽ không ai nhớ ra nó là thằng Mít.
- Chào chúng mày! Tao là Mít đây!
- Nhét dép vào mồm thằng Mít cho tao!
- Lấy dép tao này, vừa giẫm phải cứt chó xong.
Ún ngồi cười khúc khích sau lưng tôi. Tôi cũng cười! Mấy đứa con trai lao vào quần nhau trên bãi cỏ, chẳng ai để ý chiều nay mặt trời chạy trốn nhanh hơn mọi ngày, mới hơn 5 giờ mà đã tắt nắng.
- Có gì nói nhanh đi, tao phải về nấu cơm.
Tôi làm mặt nhăn nhó khi thấy chúng nó không có dấu hiệu dừng lại. Cả một vùng cỏ đã bị giày nát nghiêng ngả.
- Có gì nói đi, Mít tao nghe đây!
- Cút cha mày đi. Thằng tâm thần! Mít cái lít tít nhít.
Tôi cười, níu thằng Mít ngồi xuống. Ở đằng sau tôi, Ún đang đưa cho thằng Long nắm kẹo bi tròn tròn xanh đỏ em để dành từ trưa. Lòng tôi như có sâu bò lổm ngổm.
Thu đến ngồi cạnh tôi, mở chai nước uống rồi mở đầu câu chuyện:
- Chẳng có gì hay ho cả, hôm qua tao hóng hớt được mấy ông nói sắp xây khu vui chơi ở chỗ sân bóng của bọn mình.
- Cái gì? Thế bọn mình chơi bóng ở đâu?
- Thằng Mít nhảy dựng lên.
- Sân bóng của mày à? Bố mày mua cho mày à? - Thằng Long mỉa mai.
- Bố tao mà có tiền, bố tao mua cho tao ngay.
- Bố mày còn bận mua thuốc phiện, sân bóng chó gì.
Thằng Long luôn thế, luôn vô tâm phát ngôn mà không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người đối diện như thế nào. Tôi vội ôm lấy thằng Mít trước khi nó lao vào đấm thằng Long sưng mặt.
Chuyện hôm nay có vẻ nghiêm túc, thấy Thu gọi cả mấy đứa trẻ ở tận đầu làng vào chơi, thằng Định, thằng Điều, con Vịt nữa. Thằng Định nói, chú nó nhận công trình xây khu vui chơi cho trẻ con làng quê, chỉ cần mấy ông kia ký vào, là sẽ khởi công. Tôi chẳng quan tâm chuyện đó, chỉ xót ruột cái sân bóng với bao kỷ niệm lớn nhỏ cùng lũ bạn từ hồi bé tí sắp bị mất.
***
Tài sản quý nhất của chúng tôi là một mảnh đất ven hồ nước rộng, cỏ mọc tươi tốt như trải đệm. Chúng tôi chơi đủ mọi trò ở đó, từ đấu vật, đá bóng, đánh trận đến mấy trò ẻo lả của con gái như nấu cơm, tết búp bê, chơi chuyền chơi chắt. Chơi chán thì lao xuống hồ tắm rồi nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời chiều màu xanh nhạt với những đám mây lơ lửng xa vời. Có những bận chiều mát, gió thổi nhẹ như thuốc mê, cả lũ cứ thế ngủ lúc nào không biết, trâu bò giật dây chạy tuốt sang tận làng bên, lúc dậy từng đứa phải hối hả đi tìm, mò về đến nhà thì trời tối sầm, mâm cơm đã nguội, đứa nào đứa nấy ăn no đòn rồi mới chan canh vào bát cơm húp cho qua bữa.
Những trận đòn roi cũng ít dần theo thời gian. Mỗi năm trôi qua, chúng tôi lớn thêm một chút. Suy nghĩ không còn vô tư và giản đơn như mặt hồ phẳng lặng khi ít gió, cũng chẳng được ồn ào nổi loạn như bão tố; nó ở mức lưng chừng, có gì đó hỗn độn chông chênh, giống như một chiều mùa hạ khi nắng vẫn đang trải dài trên những cánh đồng thì đột nhiên mưa tới, nắng nhạt bớt, vài phút thì mưa tạnh, phía chân trời cầu vồng bắc qua cong như nét lông mày con gái. Vậy đấy!
Hỗn độn, chông chênh...
***
- Thế cuối cùng có chuyện gì? Kế Mít tao nghe đi?
- Thằng đầu đất! Vừa nói xong. Mày ăn gì mà đầu mày toàn đất thế? Ăn giun à?
Thằng bé lại bị chửi, khổ thân. Cãi nhau hồi lâu, thằng Thu mới lên tiếng:
- Chúng mình phá đi!
- Ừ! Phá!
Nghe như câu chuyện của một cặp nam nữ lỡ dở.
Chưa biết phải phá bằng cách nào.
Thằng Định được giao cho nhiệm vụ làm gián điệp nghe ngóng tình hình vì chú nó là chủ thầu công trình. Khi nào có biến mới, chúng tôi lại họp tiếp để bàn bạc chiến sự.
Mặt trời tắt hẳn, tôi dắt Ún về kịp làm bữa tối. Mít nó chạy theo tôi. Nhà thằng Mít ở sát nhà tôi, hai nhà quay lưng vào nhau, muốn đi cổng chính về nhà nó thì nó phải đi đường khác mới vào được, nhưng nó cứ tiện rẽ vào nhà tôi rồi trèo tường về.
Tôi hỏi:
- Bố mày đỡ ốm chưa?
Nó nói:
- Đỡ, nhưng thi thoảng vẫn bị vật thuốc, đi trại mà chẳng xi nhê gì.
Tôi bảo:
- Nghiện khó bỏ hẳn lắm, cố trông bố mày sống lại cuộc đời.
Trời mưa!
Tôi vừa nấu cơm vừa để ý Ún. Lần nào trời mưa cũng vậy, tôi đều đóng cửa buồng bên phải nhà, không để ý đôi dép bà ngoài bậc cửa, muốn đi đâu bà lại phải vòng ra cửa chính rồi lần mấy bậc thềm để lấy dép. Ún nhìn thấy việc ấy hai, ba lần; thế là cứ trời mưa, em lại lấy dép bà đem để ngay ngắn ở cửa chính để bà không phải dò dẫm trong mưa. Tôi mỉm cười. Thương không biết để đâu cho hết.
- Ún thích ăn cơm cháy không?
- Em có!
Tôi xới nồi cơm đơm miếng cháy nhỏ ra bát, rắc ít muối vừng rồi đưa cho em ăn. Em khum tay dưới vòi nước rửa thật sạch rồi đón lấy bát, nhón tay ăn một miếng, em lại kiễng chân để đút cho tôi một miếng khi tôi đang lúi húi rang tôm. Nhai miếng cháy trong miệng mà thấy ngọt lịm.
Tôi hỏi vu vơ:
- Sao Ún thích chơi với thằng Long thế?
Ún cười khì khì:
- Mắt nó đẹp!
Tôi bất giác cười theo, tự nhủ không biết đến bao giò em mới đủ lớn để hiểu, thích một người còn cần thêm nhiều điều.
Ún sợ mưa, sợ sấm chớp. Nấu cơm xong tôi dắt em ra bậc cửa, nhìn mưa rơi xối xả trước mắt, ầm ĩ như đang giận ai đó. Tôi nắm nhẹ lấy tay Ún đặt lên đùi rồi bảo, "Đừng sợ nữa!". Ún cười hồn nhiên, gật đầu.
Những ngày hè như thế, tôi và Ún vẫn ngồi cạnh nhau mỗi khi chiều tàn, mưa xuống, đợi cả nhà về sum vầy ăn cùng nhau một bữa cơm khi bóng tối đã bao phủ hết mấy ngọn đồi sau nhà.
***
Có biến.
Mấy đứa trẻ chúng tôi lại họp nhau ở bãi bóng để nghe ngóng tình hình. Thằng Định nói giấy tờ hôm nay đã được ký hết rồi. Ngày mai các ông í đi liên hoan rượu chè với nhau rồi bác Hào chủ nhiệm đem cặp giấy tờ về xem xét lại lần cuối. Sau khi thông các thủ tục thì chọn ngày cắt băng khánh thành khởi công xây dựng khu vui chơi.
Thằng Long nhặt khúc cây vẽ ra cát con đường bác Hào sẽ đạp xe về, suy tính một lúc nó bàn:
- Bác Hào sẽ đi qua nhà thằng Mít, qua con mương đầu nhà nó. Chả nhẽ lại đội khăn bịt mặt chặn đường cướp cặp?
- Điên. Bác í to như con trâu, mà nhìn bọn mình suốt ngày chả lẽ lại không nhận ra hình dáng?
- Chả biết phải làm thế nào. Tao muốn đọc xem trong cái cặp giấy tờ đó nó có những cái gì.
- Ai chả muốn, mỗi mày à?
- Sao mày cứ sồn sồn như chó dại thế Mít? Mày im cho tao nghĩ không?
- Hai thằng mày í, không bao giờ được yên khi chúng mày ở gần nhau cả. Một con trâu điên, một con chó dại.
Lại loạn lên. Um sùm một lúc, chúng nó quyết định làm liều. Chẳng phải liều, ngu thì đúng hơn. Tôi chẳng hiểu sao mình lại gật đầu đồng ý cái kế hoạch của chúng nó.
Chiều tối chúng tôi nấu cơm thật sớm rồi gặp lại nhau chỗ con mương đầu nhà thằng Mít. Thằng Định và thằng Điều mỗi thằng cầm hai đầu dây thừng căng ngang đường. Thằng Thu với thằng Long đứng đoạn xa để thám thính và nhận dạng người đi đường. Giờ này ở chỗ chúng tôi chẳng ai buồn ra đường đâu mà cần đến tận hai thằng làm việc đó. Tôi đứng trong bụi cây để dự bị, xem tình hình thế nào thì ra đỡ cho cả bọn. Đây là chuyện khá nguy hiểm nên tôi bảo Ún ở nhà chơi với bà, rủ thêm con Vịt vào cho em đỡ buồn.
Không phải đợi lậu, một lúc sau khi dàn binh bố trận, tiếng chuông xe đạp của bác Hào kêu keng keng đến gần. Tôi huýt hai thằng kia căng dây thừng lên, để khi xe tới đoạn dây giữ xe lại. Cả lũ định bụng gây tai nạn nhỏ, lúc bác Hào ngã dúi dụi chúng nó sẽ nhặt cái cặp ở giỏ xe bác chạy đi, tôi còn cẩn thận trải đoạn đường này ít rơm để bác ngã đỡ đau. Ai ngờ dây thừng thằng Định và thằng Điều kéo căng quá, bác Hào lại đi nhanh, bánh xe bật vào dây thừng là đứng lại luôn, người bác Hào cứ thế bay xuống mương, cái cặp bác í đeo trên người cũng bay vèo xuống đó. Cả bọn ngồi im không dám ho he, tôi thấy rợn rợn, chạy xuống mương xem, thấy đầu bác Hào vẫn cắm xuống bùn, chân tay huơ huơ yếu ớt. Tôi gọi tất cả chạy xuống lôi bác í lên, bùn chảy từ đỉnh đầu xuống cổ đen sì như cứt trâu. Miệng bác Hào há ra để thở, ngáp ngáp.
- Chết cha! Bác í say rượu! - Thằng Long thốt lên.
- Chắc ăn uống no say quá, khiêng bác về nhà đi. Thằng Thu mày đỡ lấy cái cặp này.
Thằng Định dắt xe, mấy thằng còn lại thay nhau cõng bác Hào về nhà. Người bác nặng như voi, béo bệu đến nỗi cõng bác í mà cảm tưởng mỡ từ bụng bác chảy cả xuống chân.
Về đến nhà, thằng Thu cầm cặp nên đứng ngoài cổng không dám vào. Vợ bác Hào khóc như ri, hỏi bọn tôi hết câu này đến câu khác. Không trả lời được hết, tôi trình bày ngắn gọn đang chơi ở nhà thằng Mít thì thấy bác Hào ngã xe, chúng tôi chạy lại cứu. Cả nhà bác mắt lấp lánh cảm động, nhìn chúng tôi như năm anh em siêu nhân, anh hùng cái thế sinh ra để cứu mạng người. Lúc về chúng tôi còn được mỗi thằng một nắm kẹo. Thằng nào thằng nấy cười nhăn nhở như lũ khỉ.
Thu rủ tôi vào ngồi nhờ thềm nhà thằng Tâm - thằng bé mồ côi mẹ ở cuối xóm, chẳng chơi với ai bao giờ vì mặc cảm, suốt ngày lủi thủi chơi một mình ở giếng làng.
Thằng Tâm hiền, người đen như củ súng, ít nói. Thấy chúng tôi nó lẳng lặng vào nhà lấy bình nước vối với mấy cái cốc ra rót mời rồi ngồi cạnh bên im lặng.
Trong cái cặp của bác Hào, giấy tờ chẳng có gì nhiều, ướt nhoe nhoét toàn bùn nên không đọc được chữ nào. Chiến lợi phẩm của chúng tôi chẳng có gì ngoài đống kẹo vợ bác Hào cho vì có công cứu bác Hào khỏi cái chết. Ngồi chơi ở nhà thằng Tâm một lát, thằng Thu chạy qua nhà bác Hào trả lại cái cặp, nói nhặt được cạnh mương, rồi về.
Long nhét cho tôi nắm kẹo nó để dành, bảo đưa cho Ún. Tôi khẽ gật đầu. Chạy tới nhà đã thấy Ún ôm bà ngủ. Tôi luồn tay qua màn để nắm kẹo của cả tôi của cả Long cạnh gối của em rồi về giường nằm, lặng yên suy nghĩ những thứ không đầu không cuối. Có gì đó hỗn độn chông chênh, giống như một chiều mùa hạ khi nắng vẫn đang trải dài trên những cánh đồng thì đột nhiên mưa tới, nắng nhạt bớt, vài phút thì mưa tạnh, phía chân trời cầu vồng bắc qua cong như nét lông mày con gái. Vậy đấy!
Hỗn độn, chông chênh...
***
Ngày hôm sau tôi bận đóng cho bà cái chuồng gà nên không trông Ún được. Thằng Long rủ Ún ra gốc muỗm cạnh ao chơi, nó ngồi đan rổ cho mẹ nó, Ún ngồi nhìn, nói chuyện râm ran. Đến trưa xong việc, tôi ra đón Ún, nghe thấy Ún hỏi dải ruy băng vàng đâu, thằng Long nói mất rồi, không biết thằng nào lấy. Tôi muốn tát cho nó một cái.
Khu vui chơi vẫn được khởi công như bình thường, sau vụ chúng tôi gài bẫy làm bác Hào ngã úp mặt xuống mương một tuần. Lần ngã ấy bác Hào bị gãy mất một cái răng cửa, chắc vập mồm vào miếng đá nào đấy dưới lòng mương. Nhìn bác cười mà thầy tội tội, tự nhiên bị lũ trẻ nghịch ngu hại cho mất cả răng.
Kế hoạch lại thất bại!
***
Thằng Mít dạo này ít chơi với chúng tôi hơn, chiều chiều không có thằng mặt ngu ấy đứng làm trò "Xin chào chúng mày, tao là Mít đây!" cũng buồn.
Một bận nó lừ đừ đi từ đằng xa tới, đằng sau nó là mặt trời, cái bóng cam chịu của nó trên trải dài trên mặt cát. Nó đi đến, vẫn nói câu quen thuộc, nhưng cả lũ không lao vào đấm như mọi ngày nữa, mắt nó đỏ lừ, nó nằm vật xuống cỏ, úp mặt vào hai bàn tay và khóc tức tưởi.
Nghe kể, bố nó bị HIV, hôm qua bố nó ôm nó khóc, bảo, chỉ tại ông bà bắt bố nó đi cai nghiện, lúc lên cơn ai biết là đâu, thấy kim tiêm là chọc lấy chọc để cho qua cơn vật thuốc.
Chúng tôi không biết nói gì, vỗ vai thằng Mít nhè nhẹ, rồi nằm ôm nó, cùng nhau nhìn lên bầu trời chiều màu xanh nhạt với những đám mây lơ lửng xa vời.
Bố thằng Mít bỏ làng đi biệt tăm sau đó. Thằng Mít vẫn vui đùa với lũ chúng tôi như bình thường, nhưng nhìn vào mắt nó là tôi biết, có một nỗi buồn sâu lắm, một niềm tin chờ đợi dài dặc và khắc khoải lắm.
- Đừng gọi tao là Mít nữa nhé! Gọi tên thật đi, Đức đi! Tên bố tao đặt cho đấy!
Chúng tôi: "Ừ! Đức!"
Suốt khoảng thời gian sau này, mấy đứa chúng tôi nhớ như điên cái cảnh nó đứng giữa bãi cỏ, dõng dạc: "Chào chúng mày! Tao là Mít đây!". Thằng Mít ấy dường như đã đi theo bố nó đến một thế giới khác xa lắc lơ chẳng biết bao giờ có thể gặp lại.
***
Khu vui chơi đi vào hoạt động sau hơn một tháng thi công. Lũ trẻ trong làng tôi ghét ra mặt, vì phải có tiền mua vé mới được vào đấy. Thành ra nói là xây dựng khu vui chơi cho trẻ con làng quê nhưng chỉ có lũ trẻ ngoài thị xã vào chơi. Chúng tôi chăn trâu cạnh đó chỉ đến gần kiễng chân nhìn vào trong khu trượt patin thèm thuồng lát rồi lại thôi. Rác rưởi, vỏ kẹo, vỏ bim bim chúng nó ăn rồi vứt ra hồ bẩn thấy ghét.
Mảnh đất ấy cũng chỉ rôm rả được một tháng, bọn trẻ ngoài thị xã chán không vào chơi nữa. Khu vui chơi vắng teo, đóng cửa, dần dần cỏ mọc um tùm, chẳng bóng người qua lại. Sân trượt patin thành chỗ cho trâu bò vào phóng uế.
***
Ngày Ún về thành phố, em giận tôi không thèm nói chuyện. Dải
ruy băng vàng em tặng thằng Long hè năm trước tôi buộc trên cửa sổ, em vào buồng ngủ của tôi và nhìn thấy. Em bảo tôi thật tệ, người xấu, lấy đồ của Long. Tôi không muốn giải thích vì thằng Long vứt lăn lóc nó ở vườn tôi mới nhặt về, vì sợ em buồn.
Nhìn chuyến xe khách đưa em xuống thành phố nhỏ dần trong mắt, lòng tôi mưa mãi không thôi. Tôi lại trở về với những đêm nằm gối lên cánh tay, suy nghĩ những thứ không đầu không cuối. Nghĩ về mình, về gia đình, về bè bạn, về con đường dài rộng mây mù phía trước. Có gì đó hỗn độn chông chênh, giống như một chiều mùa hạ khi nắng vẫn đang trải dài trên những cánh đồng thì đột nhiên mưa tới, nắng nhạt bớt, vài phút thì mưa tạnh, phía chân trời cầu vồng bắc qua cong như nét lông mày con gái. Vậy đấy!
Hỗn độn, chông chênh...
COMMENTS