Truyện Ngắn Hoa Trên Đỉnh Núi | Hoa Học Trò Số 1178 | Hoa Học Trò Số 1178 | Truyện Ngắn Hoa Học Trò | Truyện Ngắn Hoa Học Trò Số Mới Nhất | Tác giả HAJME | Truyện Ngắn Hoa Học Trò Tuần Này | Hoa Học Trò Online
Tôi trồng một cây hoa trên đỉnh núi. Ngày ngày đi dọc xuống con đường đất và đá đầy um cỏ dại, tôi xách từng thùng nước nho nhỏ mang về. Núi cao và đầy cây xanh, nhưng tôi lại sung sướng với cảm giác như mình là Hoàng tử Bé, với hành tinh nhỏ xíu không ai, và bông hoa nhỏ bé của riêng mình. Tôi chỉ nhìn thấy những cánh hoa tươi tắn, vài phiến lá mỏng dính nước, thản nhiên để cơn gió nhỏ ve vuốt thân cành. Tôi trân quý cây hoa đó biết nhường nào, bằng tất cả những gì trái tim tôi có thể.
Đó là giấc mơ tươi đẹp nhất tôi từng có. Đến mức khi choàng tỉnh, tôi đã ngồi thừ người một lúc, cố gắng nhớ lại cho bằng hết những hình ảnh trong giấc mơ. Trong đầu tự động có một chương trình làm video, tiếp nhận những hình ảnh từ trí nhớ ấy, làm thành một đoạn phim, một câu chuyên được tôi lưu lại đến mãi sau này.
Tôi kể cho Dương nghe. Một buổi chiều tôi và nó ngồi trên ban công phòng nó, luồn chân qua những thanh chắn bảo vệ, tung chân vung vẩy ra khoảng không bên ngoài. Dương ngồi nghe chăm chú, cằm tì vào thanh chắn phủ sơn vàng nhạt.
“Sao mày nuôi được con gà trên đỉnh núi mà không có chuồng gà được?”
“Tao buộc dây vô chân nó.”
“Sao kì vậy? Mày không nghĩ ít nhất cũng cho nó cái lồng úp hả? Cái chuồng gà di động to to ấy?”
“Trên đỉnh núi mà, tao chỉ có công xách nước lên thôi, còn lại thì không mang theo gì nữa hết.”
“Đúng là trong mơ ha, chuyện kì lạ gi cũng xảy ra được.”
Tôi tự động biến cây hoa thành con gà. Dương ngay lập tức chỉ để tâm đến những vấn đề bên lề xoay quanh con gà ấy. Tôi nhún vai trong yên lặng. Cây hoa thì hiền lành hơn con gà, và dĩ nhiên không cần thêm cái chuồng nào cả. Dương chậc lưỡi, lại khều bả vai tôi thắc mắc chuyện trên lớp, chuyện bạn bè. Buổi chiều lại cứ trôi đi trong những câu chuyện trò, cái vung chân ra khoảng không sảng khoái của hai đứa.
Những câu hỏi của Dương giống như được sao chép từ một đứa trẻ. Chúng đề cập đến những vấn đề nhỏ xíu xoay quanh một câu chuyện to. Và nhiều khi tôi hình dung nó là râu ria xung quanh một khuôn cằm chẳng mấy gọn gàng. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu một chút xíu nào khi nói chuyện với nó. Tôi và nó thân nhau như thế, chẳng biết từ hồi bé đã quen thuộc kiểu cách của nhau lúc nào, mà ngồi cùng nhau không cảm thấy có điều gì kì lạ. Nhưng những người xung quanh vẽ hết ý nghĩ kì quái lên trên mặt. Đầu tiên họ sẽ trợn mắt nghi ngờ khi nghe Dương hỏi một câu vô cùng giản đơn, kiểu họ hoài nghi là đùa hay thật. Tiếp xúc lâu dần, khó tránh khỏi trong mắt ánh lên một tia xem thường. Những người đấy, tôi vỗ vai Duơng, có lẽ sẽ chẳng biết bức tranh con trăn nuốt con voi đáng sợ đến nhường nào đâu.
“Trong khi nó làm tớ thấy hơi ghê, thì họ vẫn nghĩ đấy là cái mũ hả?”
“Dĩ nhiên.”
“Nhưng theo cách nói của sách thì họ là người lớn rồi, trong khi họ cùng tuổi chúng ta mà?”
“À, thì giống như cậu được đọc ấy, họ nghĩ mình đã lớn.”
“Chỉ nghĩ thôi hả?”
“Thực tế thì ai biết được.”
Trước khi cho Dương mượn “Hoàng tử bé”, tôi chỉ cho nó xem bức tranh tác giả tự vẽ con trăn nuốt con voi. Thực tế thì Dương rụt vai, cảm thán một câu ngắn gọn với tôi, “Ghê thế!”. Đương nhiên sau khi đọc xong câu chuyện, hàng loạt câu hỏi của nó ào vào tôi như nưóc lũ. Một cơn lũ hiền hòa như trong mùa nước nổi mang theo cá tôm.
Dương học hành rất chậm. Có lẽ đầu óc nó bận rộn với những suy tư riêng của mình, nên những con số, câu văn bị chèn ép đến gầy gò. Mỗi khi buổi học kết thúc, tôi cùng nó ngồi lại nửa tiếng hoặc hơn. Tôi giúp nó củng cố bài học. Đó là một thói quen, và cũng là giây phút tôi cảm thấy thoải mái thứ nhì trong ngày.
“A vậy ra cái chất này cộng với cái chất này sẽ ra hỗn hợp này hả?”
“Ừ.”
“Sau này mình có phải dùng chất này cộng chất này để tạo ra hỗn hợp không?”
“Có người phải làm chúng, chưa chắc là tụi mình.”
“À, vậy sau này có gặp thì tao cũng sẽ biết hỗn hợp này được tạo ra từ cái chất này cộng với chất này.”
“Ừ. Và nó gây cháy nổ.”
“À, ghê thế.”
Dương nhấn đầu bút chì, ghi đến bốn năm dòng một phản ứng hóa học. Miệng nó lầm bầm học thuộc, đầu hơi cúi xuống. Ngồi ở phía đối diện, tôi cảm thấy một quả đầu xù cần mẫn đáng khen. Nắng nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ. Tôi khẽ liếc nhanh, rồi đưa tay làm mái đầu cần mẫn rối bù.
Cho đến một buổi chiều gần cuối cấp ba rất lâu về sau, bàn tay đưa ra định xoa rối tóc Dương lại bị nó bất ngờ nắm lấy. Tay tôi sượng cứng, cảm giác được một chút mồ hôi và hơi nóng từ cái nắm tay. Dương khẽ nhếch môi, ngẩng đầu cười với tôi.
“Hôm nay mày đừng làm rối tóc tao chứ, lát nữa tao có hẹn á!”
“Tóe rối thì có làm sao? Mày có đi hẹn hò đâu mà sợ!”
“Hả? Thì tao đúng là đi hẹn hò mà! Nên mới không cho mày phá vẻ đẹp của tao đó chứ!”
Tôi vùng nhẹ cố tay ra khỏi cái nắm tay của Dương, cố hình dung nhanh về những hình ảnh dạo gần đây.
“Nhỏ Nhí hả?”
“Sao mày biết?”
Cô bạn với mái tóc đánh bím một bên vai, nụ cười ngọt ngào, ngồi cạnh bên Dương. Nó đã không dưới năm lần thủ thỉ bên tai tôi, Nhi dịu dàng lắm, chữ Nhi viết đều và đẹp ghê, Nhi giảng bài nghe dễ hiểu vô cùng. Tôi cứ nghĩ Dương vẫn sẽ cùng tôi thảo luận vô vàn câu hỏi về mọi người xung quanh bao gồm cả Nhi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó chưa bao giờ đem thắc mắc về Nhi về nhà hỏi tôi cả. Dương tự đi tìm cho mình câu trả lời. Bàn tay tôi vươn ra khoảng không chơi vơi, cảm giác không gian chưa bao giờ loãng ra như thế.
Chiều muộn, tôi đứng sau một quầy sách cao, nhìn về phía Dương và cô bạn được nó nhắc tới lúc cuối buổi cùng ngồi làm bài tập. Tôi thừ người tìm lời giải thích cho hành động theo đuôi của mình. Tôi vẫn lấy lí do bao năm trời ra, rằng không muốn Dương bị người khác lừa đảo. Nhưng nó bây giờ đã là một thằng con trai cao ngồng sắp vào đại học rồi, dùng từ bảo vộ nghe có vẻ hơi khiên cưỡng. Bắt gặp nụ cười nhìn nghiêng ngô nghê của nó, và đôi mắt rụt rè nhưng sáng long lanh của cô bạn kia, tôi cảm thấy mình đứng đây như một kẻ dư thừa. Thật nghĩ ra thì đúng là như vậy. Buổi chiều này có ai mời tôi đâu. Có cuộc hẹn hò riêng tư nào mà lại cùng ba người cơ chứ?
Buổi sáng đầu ngày, tôi cầm bút đen viết vài dòng lên tờ giấy ghi chú. Tôi viết hai chữ, “thói quen”, và viết tiếp phía dưới, “thói quen bị thay thế”. Rồi gạch bỏ cả hai dòng, tôi vo tròn tờ ghi chú, ném vào sọt rác cạnh bàn học. Ngồi chống cằm, tôi nhớ lại vẻ mặt của Dương bối rối vô cùng khi nhìn thấy Nhi rụt rè đứng ngoài cửa lớp. Buổi chiều đó tôi thản nhiên thẳng người, cười ha hả với Dương bảo rằng muốn đi coi phim đột xuất, để Nhi thay tôi ôn bài cho nó. Dương chỉ lắp bắp vài câu, chân tôi lại thoăn thoắt đi về phía cửa. Lúc đối diện với đôi mắt biết ơn của Nhi, tôi cười kiếu thấu hiểu vô cùng. Vậy mà khi đối diện với dãy hành lang lặng im, con đường về lại càng xa hun hút. Có bộ phim nào níu tôi đâu, là vẻ bối rối của Dương làm đôi chân tôi trốn chạy. Tôi không muốn làm Dương phải rơi vào sự chọn lựa này. Sự chọn lựa đôi khi do chính tôi tự huyễn hoặc vị trí của mình.
Dương đến tìm, và kéo tôi sang ban công nhà nó. Lại là buổi chiều, gió thổi mát mẻ vô cùng. Đôi chân vung ra ngoài khoảng không, mà tôi lại cảm thấy cả lòng bàn chân nặng trĩu. Đương bảo xin lỗi tôi, vì tự nhiên học cùng Nhi mà không báo trước. Tôi nhún vai im lặng cười. Dương cảm thấy lạ kì, và sau đó ngồi không yên nên cứ xoay người tới lui. Sau một lúc, tôi phá vỡ cái bất an của nó.
“Mày thấy giữa một cây hoa và một con gà thì tao nên chọn thứ gì?”
“Hả?”
“Hoa và con gà!”
“Ừm, chắc là, hoa hả? Mày thích cái gì đó đẹp mà?”
“Tao cũng nghĩ thế.”
“Nhưng mà, mày lại từng nuôi một con gà trong giấc mơ hồi nào đó nhớ không, haha!”
Thật là chua xót làm sao, tôi và Dương đang nghĩ đến cùng một vấn đề, nhưng hai hướng suy nghĩ chẳng hề ăn nhập vào nhau. Mấy ngày gần đây tôi lại nghĩ về giấc mơ đã đóng thành kén rất lâu trong đầu mình. Tôi rõ ràng là trồng một cây hoa tươi tắn xinh đẹp. Giấc mơ đã đẹp và dịu êm như thế.
Nhưng thực tế cây hoa ấy lại chỉ có thể là một con gà. Chưa kể tôi không có cái chuồng gà hay cái lồng úp gà nào để bảo vệ, và có chắc gì con gà chịu ở bên tôi mà không chạy đi? Dù tôi có mang nó lên tận đỉnh núi không có ai khác ngoài mình đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể chạy theo nó khắp núi mà thôi.
“Cái chuồng gà ấy, nhiều khi cũng chỉ là nhà tù nhỏ của con gà mà thôi.”
“Mày bảo gà công nghiệp ấy hả? Tao cũng thấy gà vườn tự do hơn. Được chạy nhảy lung tung, nhìn trời, xới đất, còn hơn là suốt ngày ăn rồi đẻ hàng loạt hàng loạt.”
Tôi buồn bã vô cùng. Nhưng che giấu sau nụ cười có phần quen thuộc. Dương không nhận ra. Đôi khi với nó, một sự thật mệt mỏi không bao giờ tốt hơn những câu hỏi bên lề cảm xúc ngây ngô. Tôi lặng lẽ cho bản thân mình một quyết định. Dương đá chân tôi nó cười rộ lên chói mắt vô cùng. Khoảng không của đôi chân bên dưới thanh chắn ban công, được sẻ chia bởi đôi chân của chúng tôi. Bao tháng ngày dài đằng đẵng cũng đã qua rồi.
***
Dương lại gõ cửa phòng tôi, lần này nó ào vào như một cơn gió. Tôi nhìn chậu cây trên tay nó nhìn luôn cả những bông hoa màu hồng nhỏ tí ti.
“Mày kêu thích hoa mà, tao không biết nó tên gì, nhưng thấy đẹp quá, mua tặng mày nè. ” Tôi ôm chậu cây, không biết nên nói với Dương những lời gì. Bàn tay lướt qua từng phiến lá, nụ hoa, chừng như thoáng run rẩy. Dương không nhìn thấy chút cảm xúc tràn ra đột ngột ấy. Tầm mắt nó thoáng nhìn lướt qua, rồi dán chặt lên chiếc va li to trong góc phòng.
“Mày định đi du lịch hả?”
“Ừ...”
“Đi lâu lắm sao mà phải mang nhiều quần áo vậy?”
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay ôm chậu cây của mình. Suy nghĩ trong thời gian vừa qua cứ cuộn trào. Phải rồi. Nếu đã quyết định rồi thì không cần giấu giếm tiếp nữa. Đối với một đứa giản đơn như Dương, mọi lời nói dối trong quan hệ cả hai cũng đều có thế làm nó thuơng tổn. Tôi kéo ngăn tử, lấy một phong bì đưa cho Dương. Nó xé mở, và đôi mắt trợn to kinh ngạc.
“Mày nhận được giấy báo nhập học rồi hả?”
“Ừ."
“Nhanh vậy kìa, trường tao còn cả tuần,... ơ, sao lại là trường này?”
Ngôi trường cách chỗ chúng tôi gần như cả một ngày ngồi xe khách. Dương ú ớ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy trên tay.
“Có chuyện gì với mày sao, tự nhiên lại đi xa như vậy làm gì? Sao bấy lâu nay tao không biết gì hết?”
“Thành phố đó mới có trường dạy chuyên ngành tao muốn học. Tại tao muốn có kết quả rồi mới thông báo với mày đó thôi.”
“Vậy tụi mình phải ở xa nhau lắm đó. Có nghĩa là một năm gặp nhau chỉ được vài lần thôi đó.”
“Mình cũng chỉ là bạn thân thôi. Giờ mình chuyển thành bạn thân xa rồi. Mà cũng có phải hết chơi với nhau đâu.”
“Nhưng mà, nhanh quá, tao còn chưa quen...”
“Thói quen nhiều khi dễ bị thay thế lắm mày ơi. Tao sợ càng ở lâu, tao lại càng cuồng lên, đem con gà biến thành cây hoa cũng không chừng.”
“Hả?”
“ Ý tao là, mày chăm sóc cây hoa này giúp tao nha. Khi về tao kiểm tra. Đừng có để nó chết đó.”
Dương ôm chầm tôi. Cái ôm tôi từng mong ngóng biết nhường nào, giờ đây lại cảm thấy vô cùng quý giá. Đến mức có thể chỉ đếm được nó trên đầu ngón tay. Bàn tay tôi siết chặt lưng Dương, như muốn dùng sức lực biến bao nhiêu thứ vô hình thành hữu hình. Gây hoa tôi trân quý trên đỉnh núi cao không bóng người. Con người quan trọng đến mức dù nhát gan trốn chạy tôi cũng không muốn làm mối quan hệ cả hai đứt gãy.
Khi nhận ra tiếng nói trong lòng mình, tôi đã bị suy nghĩ ám ảnh cả đêm lẫn ngày, cho đến nỗi đi vào cả giấc mơ. Tôi không nghĩ đến bất cứ cản trở to lớn nào, mà chỉ biết rằng bản thân sẽ ích kỉ mà tự quay lưng. Có những thứ tình cảm mà nói ra là một thứ dũng cảm, nhưng cũng có tình cảm, quyết định chọn quay lưng cũng đã cần dũng khí tích góp bao năm trời. Sẽ chẳng có đỉnh núi nào duy nhất một tôi và cây hoa trong thực tế. Tôi ôm giấc mơ dịu êm trong lòng, đưa tay vẫy chào người bạn thân đang bị bỏ lại phía xa xa. Bánh xe khách lăn đều cho một cuộc chia tay vốn dĩ chỉ nên diễn ra giản đơn như thế. Cuộc chia tay của hai đứa bạn thân.
HAJIME
COMMENTS