Đối Thủ Nặng Kí | Hoa Học Trò Số 1123; Hoa Học Trò Số Mới Nhất; Truyện Ngắn Hoa Học Trò
Cả trường không ai không biết Tấn "tạ".
Tôi ngồi giữa Tấn "tạ" và Yến. Ngày nhỏ Tấn bị dị ứng
thuốc và tăng cân mất kiểm soát. Nhỏ Yến thì suy dinh dưỡng từ bé. Quần áo Yến
mặc toàn là cỡ trẻ con. Vì ngoại hình đối nhau chan chát, hai đứa hay bị lớp ép
diễn hài trong các đợt thi văn nghệ. Không hề mặc cảm, cả hai diễn cực kỳ ăn
rơ, không thua gì diễn viên hài chuyên nghiệp.
Bạn bè đều biết Tấn "tạ" rất yêu đồ ăn. Bữa sáng của
cậu ấy "đồ sộ" gấp ba bữa sáng của đứa khác. Nếu mua xôi, thì phần
xôi của cậu ấy sẽ là hai mươi ngàn đồng xôi, mười ngàn chả quế, năm ngàn chà
bông và pa tê. Nếu ăn phở, tô phở thuộc hàng siêu siêu đặc biệt với nước béo
đầy ắp, một chén thịt thêm và tất nhiên là thật nhiều bánh phở. Cậu ấy ăn ngon
miệng tới mức tôi ngồi đối điện cũng chảy cả nước miếng.
Thế rồi một lần rủ tôi đi sáng, Tấn "tạ" thổ lộ với
tôi ý định giảm cân. Tôi tưởng cậu ấy nói sảng. Tôi nhìn bữa sáng của cậu ấy.
Đĩa thức ăn khiêm tốn với một quả trứng ốp la, cây xúc xích nhỏ xíu và tuyệt
nhiên không có tí tinh bột nào. Vậy là cậu ấy đang ăn kiêng theo chế độ
low-carb. Tôi tò mò:
- Cậu hết yêu đồ ăn
rồi à?
- Còn. Nhưng tớ yêu
nhỏ Yến hơn!
Tôi buông đũa, đặt tay lên trán Tấn. Thân nhiệt hoàn toàn bình
thường, vẻ mặt cũng không có vẻ gì là đùa cợt.
- Cậu yêu nhỏ ấy từ
bao giờ? - Tôi đằng hắng
- Lâu rồi. Mới đầu
tớ chẳng nghĩ gì. Nhưng càng ngày tớ càng thấy nếu không làm cho mình bớt mập
lại, hai đứa chẳng xứng đôi.
Câu nói thật thà của tên bạn làm tôi xém sặc. Tôi buột miệng nói
với cậu ấy Yến nó có "nguời thương" rồi, chính là Minh tổ trưởng tổ
bốn. Minh tướng tá cao ráo lại có gương mặt ăn hình, từng nhiều lần xuất hiện
trên trang bìa đặc san của trường. Xét về ngoại hình, Tấn thua chắc.
Tưởng tôi nói vậy là đủ nản, ai dè Tấn "tạ" càng có
thêm động lực giảm cân. Cậu ấy ăn low-carb tới ngày thứ ba thì tôi bắt đầu thấy
có sự thay đổi, nhưng không phải ở ngoại hình. Cậu ấy uể oải, mệt mỏi và hay
cáu gắt thấy rõ. Chế độ ăn hạn chế tinh bột tối đa đã ảnh hưởng tới tâm trạng
của Tấn. Tôi không nhắc đến đồ ăn, càng không ăn xôi hay phở hay bánh mì truớc
mặt tên bạn. Tôi sợ cậu ấy thèm rồi lại cáu nhặng lên là tôi đang cố ý trêu
ngươi.
Nhờ kiên trì ăn kiêng kết hợp với tập gym ba tháng, tên bạn
xuống được hẳn mười kí lô. Đó là một kỳ tích. Lúc Tấn "tạ" sung sướng
khoe với tôi rằng quần áo mặc đã rộng hết cả, có lẽ phải sắm hàng loạt đồ mới
thôi, tôi lại tạt một gáo nước lạnh:
- Có thay đổi được
gì đâu? Yến vẫn đi với Minh mà. Cậu tuy giảm được mười kí, nhưng tính khí khó
chịu của cậu í, ai mà thương cho nổi!
Tấn "tạ" chết sững. Cậu ấy đứng chôn chân một hồi rồi
lẳng lặng xách xe ra về.
Sau bữa đó, cậu ấy tuyệt nhiên không thèm nói chuyện với tôi.
Thấy tôi trong căng tin, cậu ấy cầm đĩa thức ăn lảng sang bàn khác. Từ xa, tôi
vẫn cố thể nhìn thấy Tấn đang cần mẫn ăn low-carb. Cậu ấy từng bảo phải xuống
ít nhất mười kí lô nữa mới đạt "chuẩn".
Tôi thấy lo cho cậu ấy nhiều hơn. Trong tiết thể dục sáng, cậu
ấy đã lăn đùng ra ngất xỉu khi kết thúc hai vòng chạy quanh sân truờng. Bị tụt
huyết áp. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm cách khiêng Tấn vào phòng y
tế, tôi lục trong ba lô được cục kẹo bạc hà nhét vội vào miệng cậu ấy. Mưòi
phút sau Tấn mới tỉnh. Câu đầu tiên cậu ấy thốt lên khi nhìn thấy bộ mặt lo
lắng của tôi là: "Ngày mai tớ sẽ lại ăn xôi". Tôi bật cưòi: "Thế
cậu yêu đồ ăn hơn nhỏ Yến à?” Tên bạn cuời lảng tránh. Cậu ấy không nhắc gì đến
Yến mà nói về ám ảnh cân nặng:
- Tớ đã cố tỏ ra vui
vẻ, như thế sẽ tốt hơn là bối rối hay bực tức mỗi khi bị trêu chọc. Tớ cũng
chẳng biết khả năng diễn hài của mình là vì vẻ ngoài hay vì gì nữa. Và tớ đã
quyết định giảm cân. Nhưng cậu lại giúp tớ nhận ra, cân nặng không phải là tất
cả. Và tớ cũng không thích nhỏ Yến nữa..
- Thế là thế nào?
- Tớ thích... cậu,
Ly ạ!
Giờ thì chính tôi mới là đứa ngẩn mặt ra. Thực sự thì tôi cũng
thích Tấn, một tí thôi. Nhưng không phải vì vẻ ngoài đã cải thiện của cậu ấy,
mà vì cậu ấy luôn hành động chân thật theo đúng suy nghĩ của mình. Một lúc lâu
thiệt lâu, cậu ấy mới khẽ nói tiếp:
- Nhiều khi cậu nói
chuyện hơi sốc, nhưng cậu là người duy nhất không cười tớ mỗi khi tớ lên bảng
trả bài. Tớ mập nhưng chưa bao giờ tớ ngừng dễ thương, phải vậy không?
Tôi gật liền. Hai đứa cùng cười toe, vui ơi là vui.
Cuối cùng thì Tấn cũng tìm được thứ cậu ấy cần. Không phải vóc
dáng "chuẩn" hay tình cảm từ ai khác, mà chính là sự tự tin của cậu
ấy. Tấn đã đánh bại được "đối thủ nặng ký" nhất của mình, là mặc cảm
ngoại hình, để sống chân thật.
ỐC BÉO
COMMENTS