Có Một Mặt Trời Vẫn Ở Lại ; Mặt Trời; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 123; Truyện ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới nhất
Khi tôi nghe thấy Dương nói rằng cậu ấy chỉ thích những cô bạn
xinh xắn đáng yêu mà thôi, thì tôi đã biết "Mình hết cơ hội rồi".
Ngay cả khi tôi đã biết thừa rằng cậu ấy chẳng hề thích tôi, trong lòng cũng
không tránh khỏi có đôi chút khó chịu. Vì vậy nên cũng nóng nảy mà nện mạnh cây
bút xuống sàn lớp. Cậu ấy giật mình, quay lại nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi cũng
chỉ bối rối đáp lại mấy tiếng: "Tớ trượt tay".
Dương là chàng trai tôi thích từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi
cũng chẳng nhớ cảm giác “thích cậu ấy" bắt đầu như thế nào. Có thể là khi
cậu ấy thấy tôi giải quyết lũ con trai điên rồ lớp bên, là khi cậu ấy cõng tôi
đến phòng y tế vì say nắng giờ thể dục. Biết đâu, cũng có thể là vào sáng tháng
Mười năm ấy, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu nơi dãy hành lang chớm nắng sớm
Đông. Tôi không chắc nữa. Chỉ là đôi khi vô tình thấy bóng lưng rộng đầy ấm áp
của cậu, bỗng dưng lòng lại vui đến rộn ràng. Vui thế, nên cũng có khi nông nổi
đã định viết thư, làm bánh gì đó. Nhưng vẫn là ngại ngùng, vẫn viết rồi lại xé,
vẫn phết kem lên bánh rồi lại bỏ trong tủ lạnh. Bởi anh trai tôi nói: 'Đống hổ
lốn này của ai đấy?"
Thế, tâm tư thì miễn bàn, mà tài năng thì có hạn!
***
Chiều cuối tuần, tôi đem chỗ cánh hồng đã phơi khô mấy hôm nắng
to vào nhà, giã nhuyễn ra rồi lại hì hục sao khô. Một ít pha vào ấm, một ít để
dành, còn lại một ít gói vào túi đem tặng nhỏ Minh hàng xóm. Trời là trời có
gió mùa, nên lành lạnh mà ngồi ôm cốc trà hồng ấm nóng thì thấy lãng mạn lắm.
Nghĩ vậy nên lại san thêm một ít phần của mình cho nhỏ. Trà ngon thì đãi bạn
hiền là đúng nhẽ lắm. Dẫu sao cũng là hoa hái trộm nhà bên, nên là có tiếc rẻ
cái gì đâu!
Nói là bạn hiền cũng đúng. Bởi tôi và nhỏ Minh kết xóm giềng
cũng khá lâu rồi. Đó là vào năm chúng tôi 7 tuổi, nhỏ mới chuyển tới khu này.
Lần đầu nhìn thấy nhỏ con gái nhà đối diện trông trắng xinh xinh thì thích lắm,
nên là xông xông xáo xáo chạy tới dúi vào tay người ta que kem chocolate cắn
dở. Trời thì nắng vỡ đầu, nên là nước kem cứ dây hết vào cái váy trắng của con
nhà người ta. Ngẩn ngơ nói được câu "xin lỗi" thì người ta cười hiền
ơi là hiền bảo "không sao". Ngay lúc nhỏ cười, chẳng hiểu sao tôi lại
nghĩ đến ông Mặt Trời mỗi sớm bình minh.
- Để xin lỗi, tớ hát tặng cậu nhé!
Rồi tôi véo von một bài hát nước ngoài, được các anh chị phụ
trách dạy hôm trước: "You are my sunshine/ My only sunshine/ You make me
happy/ When sky are gray...“
Thế, vèo một cái là làm bạn đã chục năm.
Minh là một cô gái dịu dàng và luôn lắng nghe. Tôi vẫn hay nửa
đùa nửa thật rằng "Mày giống như cái hòm ý". Ừm, một cái hòm chứa
đựng tất cả những bí mật của tôi. Tôi kể cho nó nghe mọi thứ, về những chuyện
vu vơ giời ơi đất hỡi, về điểm Anh Văn dạo gần đây sao kém thế, và về cả Dương.
Nhỏ Minh tuy hiền, không có nhiều bạn, nhưng lại là một cô gái khá sâu sắc. Nó
luôn là người đưa ra cho tôi những lời khuyên và mấy câu triết lý khá hay ho.
Nhưng Minh chưa bao giờ bảo tôi hãy mạnh dạn tỏ tình. Bởi chúng tôi đều biết,
tình cảm nơi tôi chỉ là đơn phương mà thôi.
Chiều gió mùa, cả góc phố ngộp lá vàng rơi. Tôi và Minh ngồi xệp
tám chuyện ngay trước cửa nhà nhỏ. Như mọi khi, chủ yếu là tôi nói. Và (lại là)
về Dương. Đôi lần quay sang, tôi lại thấy đôi mắt tròn mê man của nó giống như
đang suy nghĩ mông lung cái gì. Dừng lại một chút, tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy
mày?
Minh chưa kịp đáp lời tôi, thì tôi đã nghe thấy những tiếng mắng
mỏ khóc lóc, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đĩa phía trong nhà. Nhỏ Minh giật
mình, quay sang ái ngại nhìn tôi. Im lặng một lúc, nó thì thào lên tiếng:
- Muộn rồi, mày về đi!
- Hay sang nhà tao...
Chữ “đi" còn chưa kịp thốt ra, tôi đỏ bị Minh cắt lời:
- Về đi! Nhanh!
Nói rồi, nó xoay người đóng cửa vào nhà. Tôi ngơ ngác vài giây,
cuối cùng cũng quay về. Gió thổi rất lạnh, tôi rửa cốc xong là leo lên giường
đắp chăn giữ ấm. Từ khi anh trai Mình gây án phải vào tù, bố nhỏ cũng trở nên
cục tính hơn. Mẹ nhỏ thì khóc lóc vì thương con, bố nhỏ vì người ta lời ra
tiếng vào cũng dần dần đi sớm về khuya, rồi thì rượu chè, rồi thì đập phá. Một
gia đình hạnh phúc giờ bất chợt vỡ tan như một cơn mơ vậy. Người ta bàn tán, ái
ngại, tiếc nuối, và rồi mặc kệ. Tôi biết những điều ấy thật chẳng dễ dàng gì
cho một cô gái nhỏ như Minh. Nhớ đến vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi vừa nãy của
nhỏ, trong lòng tôi bỗng bức bối ngổn ngang. Tôi nghển cổ nhìn sang khung cửa
sổ nhà đối diện giờ đã đóng ỉm ỉm, định nhắn cho nhỏ một cái tin nhưng nghĩ thế
nào lại đặt điện thoại xuống. Thế rồì cứ mơ màng mà ngủ thiếp đi.
Cho tới cả tuần sau, tôi vẫn chưa gặp lại Minh lần nào.
***
Tôi và Dương cãi nhau. Và đây là lần đầu tiên. Thực chuyện cũng
chẳng có gì to tát. Đơn giản là sáng hôm đó, nhỏ Lương muốn trả sách cho nhỏ
Trang ngồi dưới tôi một dãy bàn. Thế nhưng tôi và nó thì xích mích đã lâu. Lần
gần đây nhất, tôi có đánh giá nó điểm B vì không chịu đóng góp làm bài tập
nhóm, nên là cãi nhau ỏm tòi. Ờ, thế nên hôm đó nó cầm quyển sách làm ngay một
đường chim bay cơ bản, quyển sách ấy cố tình lệch một góc 60 độ trúng giữa trán
tôi. Tôi đau đến mặt nhăn mày nhíu, và nổi đóa lên với nó. Còn nó thì xưng xỉa:
- Xin lỗi rồi còn làm gì mà to tiếng thế!
Tất nhiên vì tôi biết nó cố tình, nên dù không muốn chấp vặt,
cũng phải cằn nhằn vài câu cho hả dạ. Nhưng đáp lại tôi là một câu thế này:
- Bị trúng quyến sách thôi mà, làm gì dữ vậy Dung?
Tôi im bặt, nhìn sang phía Dương - thủ phạm của câu nói ấy. Có
trời mới biết cái câu đó mang lực sát thương ghê gớm thế nào với tôi. Rõ ràng
cậu ấy biết tôi và nhỏ Lương quan hệ không tốt chút nào. Và thế quái nào cậu ấỵ
không nhận ra rằng sao quyển sách có thể lệch một góc vô lý như vậy chứ? Thế
rồi tôi thật sự đem lời ấy nói cho cậu nghe, còn cậu ấy thì tỉnh như sáo:
- Cậu sao lại cứ
nghĩ xấu về người khác thế nhỉ?
- “……..”
Ôi đùa, xin lỗi chứ thật sự là nhỏ Lương nó xấu xa với tôi trước
mà. Tên lớp trưởng thấy không khí bắt đầu nóng lên, lên tiếng đùa:
- Ai ôi Dương ơi mày thích Lương à mà bênh ghê thế?
Quả thật là tức nước vỡ bờ mà! Thà hắn cứ ngồi im mà nhìn thì
chẳng làm sao. Thực sự tôi hiểu hắn chỉ đùa thôi, nhưng với tôi, một con nhỏ
thầm thích Dương rất lâu rồi, lại hoàn toàn khác. Thế, biết thì biết vậy, nhưng
vẫn phải cho tên kia ăn đủ. Nên là rất tự nhiên mà cầm sách lên cho nó bay thêm
lần nữa. Mặc kệ tiếng xuýt xoa đau đớn của tên lớp trưởng, mặc kệ tiếng kêu ấm
ức vì hỏng sách của nhỏ Trang, tôi nhanh chóng dọn sách đi về. Trước khi đi qua
Dương, vẫn rất không từ bi mà đạp cho cậu ấy một cái.
Tháng 12, cãi cọ với người mình thích giống như xát muối lên
miệng vết xước. Xót đến chảy cả nước mắt!
***
Tối đó, tôi lại nhắn tin kể lể với Minh. Thế nhưng đợi rất lâu,
cũng nhắn tin gọi điện rất nhiều, nhỏ vẫn không bắt máy. Cho đến mấy ngày sau,
nhỏ vẫn không trả lời lại. Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, tôi bắt đầu bực
mình ghê gớm. Quan hệ với Dương vẫn rất căng thẳng, mà tôi lại không tìm được
ai để chia sẻ ngoài Minh. Tôi vốn rất ương ngạnh không chịu sang nhà tìm nhỏ.
Bởi tôi muốn đợi xem đến khi nào thì nhỏ sẽ trả lời tôi. Đã là bạn bè thì không
thể bỏ rơi nhau thế được.
Thế nhưng, đợi chờ là một chuyện gì đó vô cùng hắc ám và khổ sở.
Vì vậy, hôm sau tôi quyết định ăn cơm xong sẽ sang nhà Minh sạc cho nhỏ một
trận đến thật thỏa mãn thì thôi. Rửa bát xong, định chuẩn bị đi thì mẹ tôi lên
tiếng:
- À con bé Minh nó bị sốt xuốt huyết. Cả tuần nay rồi mà hôm nay
mới nghe mẹ nó nói.
Nghe thế, tôi đứng khựng người lại. Đây mới chính là lý do nhỏ
không trả lời tin nhắn của tôi mấy ngày qua. Mà tôi thì chỉ lo đến cảm xúc của
mình, không chịu suy nghĩ, thắc mắc tại sao nhỏ lại im hơi lặng tiếng như thế.
Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Hình như vừa nãy tôi đã có ý nghĩ rằng phải qua nhà
giáo huấn nhỏ cách làm bạn bè tốt thì phải. Đứng bên cạnh, mẹ tôi có nói thêm vài
câu, nhưng tôi hoàn toàn chẳng nghe thấy gì hết.
Tôi mang theo một ít táo đến bệnh viện thăm Minh. Nhỏ ngồi trên
giường trò chuyện với tôi.
Bên cạnh là bố mẹ nhỏ đang dọn qua buồng bệnh và chăm sóc cho
con.
Nhỏ Minh trò chuyện hăng hái lắm, hình như là đã đỡ nhiều rồi.
Nhưng tôi cũng hiểu vì sao nhỏ vui, bởi ngay chính tôi cũng cảm
nhận được không khí hòa hợp trong căn phòng – cảm giác gia đình mà có lẽ từ rất
lâu rồi, Minh chưa cảm nhận được. Bỗng nghĩ tới sự vô tâm của mình, cảm xúc tôi
lại lẫn lộn, và mặt không hiểu sao cứ nóng bừng lên. Tôi rất muốn nói xin lỗi,
nhưng nghĩ nếu bây giờ nói ra thì đường đột quá, nên lại cố nén vào trong lòng.
Khi Minh nói xin lỗi tôi, đã không trả lời tôi trong khi biết chắc tôi rất mong
nhỏ, tôi suýt nữa òa khóc. Chỉ biết lắc lắc tay bạn hiền, miệng lầm bầm hát cho
nhỏ nghe: “You are my sunshine/ My only sunshine..."
Tôi báo Minh rằng mình muốn về sớm. Thực ra tôi không muốn cản
trở gia đình nhỏ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Tôi chợt nhận ra, hình như tôi
chẳng hiểu gì về người bạn đã gắn bó bên mình suốt mười năm qua. Tôi chỉ biết
kể lể, nhưng chưa bao giờ thật sự nghe cậu ấy giãi bày, chưa bao giờ quan tâm
cậu ấy suy nghĩ, tâm trạng như thế nào. Thật may, cậu ấy vẫn ở đó, vẫn chưa bao
giờ vì thế mà trách cứ, mà bỏ mặc tôi.
Cuối tháng 12, Dương
có bạn gái. Rất hiền, rất đáng yêu, rất đẹp đôi vớicậu ấy. Tôi
thừa nhận mình rất buồn, nhưng lại cũng không quá khó khăn để mà tiếp nhận như tôi
vẫn nghĩ. Tôi vẫn thấy mừng cho cậu ấy vì may mà không thích bà cọp cái
tên Lương kia thật. Thực sự thì, tôi vẫn thích Dương, rất thích. Chỉ là nổi ưu
tư sẽ giấu kỹ hơn trong lòng, sẽ không còn giả lơ đãng bắt gặp cậu ấy trên
đường đến trường, cũng sẽ không vờ như lỡ làm rơi bút để nhờ câu ấy nhặt hộ nữa.
Nỗi buồn cứ miên man thế mà lui dần vào trong góc sâu tâm hồn. Niềm mong đợi
mỗi ngày cũng nhạt dần, hóa thành hơi sương mờ ảo tan biến đi mỗi khi trời hửng
nắng.
Nhạt dần, là bởi cậu ấy đã không còn là mối quan tâm duy nhất
của tôi nữa, là bởi tôi hiểu rằng, có những thứ khác vẫn cần tôi "đầu tư”
tâm tư và thời gian của mình, ví như việc học tập, ví như nhỏ Minh cùng tình
bạn của chúng tôi. Tôi không muốn sự vô tâm của mình sẽ làm vỡ mất tình bạn ấy
- tình bạn mà chúng tôi đã đắp lên suốt 10 năm qua.
Bởi vì, đâu phải lúc nào cũng có một Mặt Trời, vì tôi mà ở lại
như thế nữa... ■
Thu Phan
COMMENTS