Mặt trăng cứ việc tròn | Hoa Học Trò Số 1138; Truyện ngắn Hoa Học Trò; Hoa Học Trò Số Mới nhất; Hoa Học Trò Số 1138
1. Tin nhắn lúc nửa đêm
"Dù chúng ta không thân nhưng mình mong vào mỗi buổi sáng
bạn hãy nhắn cho mình một tin như thế này nhé: "Mày béo lắm giảm cân đi,
béo tròn vo xấu xí lắm rồi". Mình cảm kích vô cùng. Đó là nguyên văn mẩu
tin nhắn tôi nhận được vào lúc gần nửa đêm, bởi một số điện thoại hơi lạ. Rồi
tôi phải mất vài giây đơ mặt để nghĩ, và nhận ra đây là tin nhắn được gửi từ
Moon - cô bạn cùng lớp học thêm Anh.
Nếu có từ nào đó miêu tả chính xác nhất về Moon thì tôi nghĩ
ngay đến tận ba từ: Tròn tròn, màu mè và tưng tửng. Tôi và cậu ấy cùng học một
lớp học thêm, thỉnh thoảng còn cùng về trên một chuyến xe buýt, thế nhưng cuộc
gặp gỡ đầu tiên lại ở một tiệm bánh.
Đó là một sáng mùa Đông ngọt ngào. Chính vì buổi sáng hôm ấy mà
tôi nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Thay vì ngủ nướng, rồi cuống cuống sợ lỡ xe buýt
như những lần khác, lần này tôi dậy sớm, vuốt keo đâu ra đấy và cảm thán:
"Một ngày tuyệt đấy!”. Ca học của tôi bắt đầu lúc chín giờ, và giờ thì kim
giờ chỉ mới nhích qua số bảy một chút. Thế là tôi nhún vai đẩy của bước vào
tiệm bánh đầu tiên nhìn thấy khi bước xuống xe buýt.
Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cửa tiệm này, nhưng
thường thì thời gian không đủ để ghé, mà kể cả có thì chắc cũng sẽ tìm một nơi
tốt hơn. Vì cửa tiệm này theo tôi đánh giá thì có vẻ... hâm hâm. Và quả đúng
như thế. Tôi được chào đón bằng mấy cái móng nhỏ nhỏ xinh xinh. Theo bản năng
tôi đưa tay ra chắn trước mặt, nói gì thì nói muốn thoát kiếp F.A thì bảo vệ
hàng tiền đạo vẫn hơn. Không rõ tôi nên thấy bất hạnh vì bị cào vào tay, hay
may mắn vì còn giữ nguyên được khuôn mặt không xước xát nữa.
Thế rồi một quả dưa hấu lòe loẹt mang giói tính XX e dè xuất
hiện. Thay vì gỡ con mèo chết tiệt ra, thì cậu ta cứ liến thoắng hỏi tôi có sao
không.
”Có! Rất nhiều sao là đằng khác". Tôi chỉ cho cậu ta xem
con mèo dở hơi còn treo lủng lẳng. Xong đời! Chiếc áo len mới tinh mà mẹ tôi
mua.
Đến lúc đấy cái loa phát thanh mang hình dưa hấu kia mới giật
mình rồi gỡ mèo cưng của cậu ta xuống. Để xin lỗi và trả ơn tôi vì đã cản nó
lại(!), Moon hào hứng kéo tôi vào một bàn, rồi nhất định bắt tôi trở thành
người đầu tiên ăn mẻ bánh theo công thức mới. Nhìn dáng vẻ tất bật của Moon,
cục tức trong tôi vơi đi một nửa. Trong khi cậu ấy vừa chuẩn bị bánh, vừa ngân
nga hết bài ca bánh rán rồi bánh kem, tôi mới kịp để ý đến ngoại hình. Moon hơi
tròn một chút, khi tôi nói điều này cậu ấy phá lên cười rồi nói cái tên Moon
cũng xuất phát từ đấy. Theo cậu ấy thì "Moon" tạo cảm giác đầy đặn,
mềm, muốn cắn một cái.
"Vậy sao cậu không để tên là Bánh Rán, nó còn dễ cắn hơn là
Mặt Trăng".
"Nếu ai cũng gọi Bánh Rán ơi, Bánh Rán à thì tớ xác định ế
mất thôi”.
Chỉ vào chú mèo lúc nãy, Moon nói tiếp: "Nhưng không sao,
tớ sẽ đặt tên này cho mấy bé mèo con của Gấu vậy"
"Hình như cậu gọi nhầm, nó là MÈO cơ mà". Tôi trợn mắt.
Mắt Moon Cũng mở to không
kém, nhìn khẳng định lại điều tôi nói là thứ dở hoi nhất rồi.
"Bình thường mà. Miu là tên của cún con. Sâu là tên vẹt,
Nhái là tên cá vàng, còn Sên là tên của thỏ...". Moon hào hứng chỉ vào lủ
động vật vừa được nhắc đến. Nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi, Moon tự hào giải
thích: "Nếu mình cứ đặt tên con vật này cho con vật kia, thì cảm giác như
là một vườn thú ý! Tớ có tất cả các con vật trong nhà mình". Và rồi không
hiểu vì sao từ đó tôi phải chịu đựng cái loa phát thanh này ít nhất một tuần
một lần.
Phải đến cả phút rồi, tôi vẫn bơi trong đống suy nghĩ. Moon ấy
à, cậu ấy không chút tự tì về vẻ ngoài của mình, và cậu ấy sẽ là người cuối
cùng trên trái đất ép mình vào chế độ giảm cân. Thế mà giờ thì sao? Hẳn là có
gì đó mờ ám, ví dụ như một tổ chúc ăn kiêng nào đó bắt cóc và buộc cậu ấy phải
nói như thế chẳng hạn.
Vẫn với cái giọng ba quãng tám (!), Moon trả lời tôi rằng đó là
sự thật, rằng chẳng có ai bắt Moon làm như vậy hết sất. Cuối cùng cũng lộ ra
nguyên nhân chính là một thằng con trai. Tôi đập tay lên trán, ồ, dĩ nhiên là
một thằng con trai rồi. Cắt tóc, nhuộm tóc, hay giờ là giảm cân thì dĩ nhiên
cũng chỉ là vì cái nguyên nhân to đùng kia.
"Ai?". Tôi không giữ nổi giọng bình thường nữa.
Moon suy nghĩ 10 giây rồi e thẹn trả lời: "Đức Anh, cái bạn
cao cao lớp cậu ấy."
Ra là Đức Anh, cái thằng mang hai quốc tịch trong tên ấy, cái thằng
luôn tử tế với mọi đứa con gái ấy. Cái thằng được rõ nhiều quà cáp của lũ mê
trai ấy. Dĩ nhiên là tôi chẳng xếp Moon vào lũ mê trai ấy đâu, mọi việc cậu ấy
làm đều có lí do của nó. Nhưng chẳng hiểu sao một cục tức to đùng chặn họng.
"Minh này. Cậu về phe tớ đến cùng nhé!"
Không hiếu nổi tại sao tôi lại trả lời là HỜ'. Có vẻ như đáng ra
cả câu phải là "Ờ... ơ... Đức Anh chẳng hợp với cậu đâu, Bánh Rán ạ".
Và vì tôi không nói như thế, nên kết quả là Moon tràn trề hạnh phúc cảm ơn bằng
những mĩ từ đẹp nhất, rồi thả cho tôi đi ngủ. Tôi rất dễ ngủ, nhưng đáng buồn là
không phải đêm nay.
2. Chiến dịch giảm cân
Chiến dịch của Moon gồm hai phần. Phần một là giảm cân theo đúng
như tên gọi. Còn phần hai thì là tỏ tình (dĩ nhiên rồi). Lần đầu tiên tôi thấy
Moon đau khổ đến thế. Bánh kẹo không ăn, socola không màng, nem chua rán từ
biệt, thay vào đó là đống rau củ và các lớp thể dục nhịp điệu, thể dục giảm
cân... Tôi thì rất sợ ma, nhưng nhìn thấy Moon giảm cân mới là điều kinh dị
nhất. Cái mặt méo xệch (do đói) của cậu ấy chỉ thật sự tươi lên, khi cái kim ì
ạch nhích qua số 50. Moon gầy đi được năm kí, và chẳng hiểu sao tôi cũng héo
hon đi. Cậu ấy hớn hở nói bắt tay vào phần hai được rồi, và tiếp tục hành thân
bằng cái việc tạo ra công thúc mới.
"Sao cậu không làm mấy cái hôm trước giới thiệu cho tớ ý".
Tôi thắc mắc.
"Tớ nghĩ là cậu ấy sẽ không thích đâu. Lần này tớ định làm
bánh mật ong, Đức Anh hẳn thích hơn". Moon lúng búng.
Tôi ỉu xìu. Không xơ múi được gì rồi, trong muôn vàn cái để dị ứng
thì tại sao tôi lại dị ứng mật ong cơ chứ.
Chủ Nhật sau đó, Moon tươi rói nhờ quân sư là tôi sắp xếp một
buổi gặp mặt thật tình cờ. Đặc biệt nhắc nhở, tôi phải đi theo để phòng trường
hợp xấu nhất. Đúng là con gái, chỉ cần nhảy ra tỏ tình là được rồi, còn cần
thật-tình-cờ làm gì cho mệt. Nhắc đến mệt, tôi cũng bắt đầu phát mệt với kế
hoạch lằng nhằng này và tôi quyết định phá tanh banh nó ra cho êm chuyện (nhấn
mạnh là vì mệt nha). Moon tròn của tôi chả hợp với Đúc Anh tẹo nào đâu. Coi như
làm việc tốt trừ họa sau này.
3. Quân sư ra tay
Buổi sáng hôm ấy, một buổi sớm sương Thu và trời đen sì, tôi rỉ
tai Moon rằng nếu có ai tỏ tình vào ngày xấu trời như hôm nay, hẳn là thất bại
bét nhè. Dọa thế thôi chứ tôi thì biết bói toán gì đâu. Nhưng Moon có một lòng
tin yêu mãnh liệt vào Horoscope. Thế mà hôm nay cậu ấy chỉ mím môi rồi hăm hở
ra đi. Thật vớ vẩn! Yêu đương rồi quên đi bản tính của mình thế đấy à!
Dĩ nhiên đó chỉ là chiêu dự bị trong kế hoạch thật sự của tôi.
Tôi đã lên cả rồi.
Bước 1: Dụ Đức Anh đi nơi khác (một khi con trai đã thất hẹn lần
đầu tiên thì dù con gái có cam chịu đến đâu cũng không chấp nhận). Cũng may
trời phú cho tôi cái tài lẻ là nhại giọng. Ấy vậy mà cố thế nào, trằn trọc mấy
hôm trời mãi tôi mới eo éo được cái giọng ba-quang-tám-đã-bị-nghẹt-mũi của
Moon: "Đức Anh à, mình hẹn ở công viên ABC được không? Tự dưng tớ lại
thích đi công viên hơn là trà sữa cậu ạ".
Nó có lầm bầm cái gì đó, hẳn là đang ngủ, nhưng tôi thì thèm
quan tâm chắc?
Bước 2: Xử lý Moon. Nghe thì "giang hồ" nhưng thực ra
là xử lí cái điện thoại của Moon. Ai chẳng nghĩ đến chuyện khi một người chờ
mãi không thấy đối tượng hẹn thì việc đầu tiên là cầm điện thoại lên rồi gọi
cho đối phương cơ chứ.
Để thực hiện được bước này, tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của hội
đồng tạp nham ăn tàn phá hoại - lũ bạn thân. Gọi là lũ cho oai nhưng đếm đi đếm
lại được hai thằng, trong đó một thằng hiện đã nhảy lò cò. Cuối cùng, trọng
trách cao cả đành dồn cả lên vai thằng Huy. Bởi vì còn có một mình, nên nó gánh
cả hai nhiệm vụ, cả làm cướp lẫn làm người tốt qua đường "nhặt" được
điện thoại mang trả. Mọi chuyện không đơn giản là Huy giật điện thoại rồi tạm thời
trộm pin của nó. Rắc rối xuất hiện khi cái bánh mật ong chết tiệt trên tay Moon
theo lục vạn vật hấp dẫn rơi xuống đường.
"Thằng kia mày làm cái gì thế hả? Cứ mơ đi mà đòi được thù
lao nhá! Tạm biệt!". Tôi và Huy trốn một xó la lối một cách... thầm thì.
"Mày là cái đồ thất hứa vô liêm sỉ". Nó bù lu bù loa.
Cuối cùng tôi thở dài thả nó về. Phải đến một lúc, Moon mới bình tĩnh lại và
chấp nhận sự thật tại hiện trường. Cậu ấy không cười, không vui vẻ, cũng không
hân hoan như trước. Chỉ ngồi xuống và cặm cụi dọn dẹp. Nhưng Moon không tỏ ra
bực dọc hay bỏ cuộc, cậu tiếp tục đến chỗ hẹn, chỉ có điều lặng lẽ hơn. Tôi
bỗng thấy buồn buồn sao ấy, hẳn là Moon rất thích Đức Anh. Cảm giấc mệt mỏi bao
trùm, thay vì giở trò này trò kia để phá, tôi đứng im vắt tay lên trán suy
nghĩ. Nếu chỉ đơn thuần là không muốn một người bạn hơi thân bị Đức Anh từ chối
thì tôi có cần phải dốc sức như vậy không? Và đùng một cái, giọng nói léo nhéo
chẳng biết từ đâu xuất hiện bám lấy tâm trí tôi: "Minh ơi Minh à, chết
chưa, mày thích Bánh Rán mập ú rồi, thích Bánh Rán rồi, thích rồi-ii... “
Phải đấm cho cái não chết tiệt một cái mới được! Tại sao
"nó" không nói sớm cơ chứ. Mà có lẽ chính tôi biết lâu rồi, chỉ là cố
tình ép mình nghĩ khác đi mà thôi. Chạy như điên đến chỗ hẹn của Moon, vì cậu
ấy bảo tôi hãy đến lúc chín giờ để làm "hậu phương vững chắc". Nhưng
tôi chẳng có một tẹo can đảm nào để nhảy vào nói ra sự thật rằng tôi thích Moon
to đùng rồi ấy. Tôi đành đến để làm "hậu phương" thôi.
4. Hạ màn
Tôi phải công nhận mình là một thằng dễ ngủ. Tôi ngủ dài trong
tiết Ngữ văn, tôi đánh một giấc "ngàn thu" kể cả khi giờ thi đến mông
rồi... Và giờ khi tôi tiếc nuối dụi mắt, vèo một cái đã mười hai giờ trưa. Đức
Anh không đến. Nhưng Moon vẫn ngồi lặng yên ở một góc. Vì vẫn chưa tỉnh ngủ
hẳn, bỗng dưng tôi thấy cáu điên, liền nhảy bụp ra cáu một tràng: "Cậu là
đồ đần đấy hả Moon? Cậu ngồi đây bao lâu rồi đấy hả? Đức Anh là cái khỉ gì chứ?
Nó chẳng bao giờ thích cậu đâu, đồ mập ú như cậu thì ai thèm thích chứ. Hành hạ
bản thân như vậy cậu thấy hay ho lắm à? Hoan hô cậu.".
Trong một tích tắc, ánh mắt của Moon ngỡ ngàng, và kết thúc bằng
giàn giụa thứ chất lỏng người ta gọi là nước mắt. "Tớ biết mà. Trên đời
này chẳng ai thích đồ mập ú như tớ. Tớ có làm gì thì kết quả cũng nhu vậy. Được
thôi, tớ bỏ cuộc". Moon bỏ đi. Giờ thì đứa đứng đực ra là tôi. Chẳng hiểu
sao hình bóng và giọng ca oanh vàng của mẹ lại xoáy tròn như máy giặt đang quay
trong đầu: "Mày thấy chưa? Cá không ăn muối cá ươn. Cái tội ngủ ngày sớm
muộn gì cũng rước họa vào thân mà!". Mẹ ơi, giờ con tin thật rồi.
Vì chẳng phải thằng đần như Đức Anh (!), thế nên tôi biết sửa
lỗi đúng lúc và kịp thời. Tôi định đuổi theo Moon thì thằng khỉ vừa được nhắc đến
bây giờ mới lù lù xuất hiện. Nhưng sốc là nó tay trong tay với một bạn gái
khác. Tôi lại nhảy bụp ra cáu một tràng: "Mày làm cái quái gì thế hả? Mày
có biết Moon đợi ở đây hơn 3 tiếng rồi không? Mày cố đào hoa, đào mận thế nào
tao không quan tâm nhưng mà đùa như thế là đồ đần khốn lắm Đức Anh ạ"
Nó ngẩn tò te: "Thằng dở người. Moon là ai? À, à, cái bạn
gì đấy... Người ta hẹn mày đấy chứ. Sẵn giới thiệu nè, đây là bạn gái
tao". Đến tận ngày nảy ngày nay, nhớ về ngày hôm ấy, cảm giác xấu hổ vẫn
trôi tuồn tuột từ đầu xuống
chân tôi.
Tôi chợt nhớ ra là mình đã báo cho Đức Anh một chỗ hẹn khác. Và
rõ ràng là sáng nay nó chẳng thèm nhớ đến cuộc hẹn luôn. Nhưng Đức Anh lại bảo
"hẹn mày đấy chứ" nghĩa là sao? Cuối cùng tôi đủ thông minh để lật
đống đồ tan hoang Moon bỏ lại, ngỡ
ngàng thấy một lá thư.
"Minh này, cậu bất ngờ lắm đúng không? Tớ xin lỗi vì nói
dối cậu cả tháng nay. Thật ra tớ thích cậu cơ, và lập nên kế hoạch này để cậu
bất ngờ một chút. Tớ có nói với Đức Anh kế hoạch rồi. Tớ thích cậu đến nỗi phải
chia tay đồ ăn đây này. Cậu viết trên facebook là thích một cô nàng dáng chuẩn
và thông minh. Tớ chẳng được cái nào trong số tiêu chuẩn của cậu hết. Nhưng tớ
không muốn lừa dối bản thân, ngoài cái dáng béo tròn này ra thì toàn là sự chân
thành cả đấy A_A, nên cho tớ một cơ hội nha!".
Trong mắt những thằng ngu, thì bất kì ai cũng là ngốc nghếch.
Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại thấy Đức Anh ngu ngốc rồi. Mặt tôi lúc đấy
chắc đần không bút mực nào tả nổi.
5. Happy ending
Khi tôi đang lầm lũi bước đi, tự nhủ rằng vậy là kết thúc rồi,
những cố gắng của tôi trong mấy tháng qua. Cuối cùng thì cũng biết sự thật là
Minh chẳng thích tôi tẹo nào. ít nhất tôi cũng làm hết sức rồi, nó khiến tôi
nhẹ nhõm. Thế nhưng kết thúc này buồn quá đi mất! Cũng có thể coi là thất tình.
Mà trong truyện hay trong phim, thất tình thì phải khóc. Tôi đang định gào ầm
lên ăn vạ cho ra dáng bi thương thì một bóng dáng thân quen chạy đến gần. Quá
gần. Người đó làm mặt rất ngầu và bảo với tôi.
"Moon này, tớ sẽ chẳng giải thích vẻ vụ face-book đâu. Tớ
chỉ nói ngắn gọn vầy, có thể tớ thích mấy cô nàng thông minh và dáng chuẩn,
nhưng người tớ muốn hẹn hò lại là cô nàng tròn vo hệt như cái bánh rán ngốc
ngếch này cơ".
Hà Ji
COMMENTS