Khi Bạn Thân Có Bồ | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 124; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số mới nhất; Truyện ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn; kenhtrasua.com | Đọc truyện tình cảm hay | Đọc Truyện Teen | Truyện Teen Hay nhất
Chưa bao giờ Ly thấy thời gian trôi qua chậm rề như vậy. Nó cứ
ngó chừng cái đồng hồ treo trên tường suốt vì rốt cục điện thoại của nó đã bị
người ta giữ lại trước khi vào lớp. Nhưng bây giờ cái đồng hồ ấy chạy chậm đến
nỗi mà Ly dám cá là nó chết rồi. Nó ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối sầm,
không khí ẩm lạnh mùi hơi nước. Rồi còn cơn mưa đến thật nhanh, ào ạt, trắng
xóa. Khung cảnh bên ngoài chưa bao giờ hấp dẫn bằng cái lúc mà Ly bị bắt ngồi
lại, im lặng, tập trung vào việc hít thở để "đầu óc mình được giải phóng
khỏi những lo toan bụi trần". Cuối cùng thì giờ thiền của nó cũng kết thúc.
Ly phóng vội ra ngoài, nhảy bốn bậc cầu thang một lúc, thấy Quân đang đợi nó
dưới một đường ướt sũng sau cơn mưa, nói bằng một giọng hơi hào hứng quá mức:
Trời lại mưa. Những vệt nước chảy thành dòng trên ô cửa kính. Ly
đang ăn ly kem thứ năm của nó một cách hả hê, trong khi Quân không còn lí do gì
để bất bình nữa. Kể cũng đáng lắm, đúng hai tiếng mười lăm phút chắc nó thấy
Quân ngồi trong phòng thiền, tập trung vào công cuộc hít vào thở ra, "để
tìm thấy sợi dây nối kết giữa thể xác và tâm hồn" - theo như lời quảng
cáo. Quân đang nhìn Ly bằng ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một
mình khiến Ly chột dạ: "Chẳng lẽ nó bỏ dở khóa học giữa chừng nên bị tẩu
hỏa nhập ma rồi?".
- Mày có sao không
đấy?
- Sao là sao cơ? -
Quân đáp lại nó bằng một nụ cười hớn hở chẳng hề liên quan - Ôi, thực ra thì...
chẳng có chuyện gì đâu.
Ly giả vờ nôn ọe dưới gầm bàn đủ để Quân biết nó chẳng thể giấu
được nữa. Thế là câu chuyện bắt đầu...
"Một buổi trưa oi nồng và chật ních trên chuyến xe buýt đầy
nhóc người. Quân kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che mặt, cố quên đi cảm giác ê ẩm ở
bả vai sau nửa ngày tập luyện vất vả cùng đội bóng. Tiếng máy lạnh chạy o o
cùng đủ loại mùi mồ hôi khiến nó trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chiếc xe buýt
như sắp sửa leo lên vỉa hè lởm chởm, làm nó cộc một cái rõ đau vào ghế phía
trước.
- Ôi!
Quân nhìn thấy cô gái nhã ngó chúi đầu trên sàn. Cô bé đó phải
vịn vào bàn tay Quân chìa ra mới có thể đứng lên. Rồi nó bắt gặp đôi mắt đen mở
to mơ màng, có lẽ là lúc nào cũng thế nhưng nó chưa bao giờ để ý sau bao lần
chạm mặt. Thằng này há hốc mồm, á khẩu mất một lúc mới có thể thốt ra một câu:
- Hàn Du...
Cô bạn nhìn lại nó, đảo mắt vòng vòng:
- Ừm ừm... tên cậu...
gì nhỉ... Quân à?
Nó mỉm cười đáp lại, tự nhiên thấy ngớ ngẩn vô cùng về cái phản
ứng ngờ nghệch ban nãy, rồi hấp tấp đứng lên nhường ghế cho cô bạn.
Hàn Du tham gia khóa học Karate cùng đợt với Quân và Ly, nhưng
chẳng mấy khi nó được thấy cô bạn tập chung cùng mọi người. Nó chẳng biết Hàn
Du là ai mà lại được đặc cách tập riêng như thế. Lần duy nhất nó được nhìn Hàn
Du ở một khoảng cách gần như thế này là vào khoảng hai tuần trước, lúc cô bạn
ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy bàn chân trái, chắc là căng cơ hay
chuột rút thôi, gương một nhăn nhó vì đau. Quân định đến xem có giúp được gì
không thì nhận được lời yêu cầu đứng yên tại chỗ.
- Cậu có ổn không
đấy?
- Ổn... ổn, chuyện
bình thường mà - Hàn Du nói qua hơi thở.
Nhìn cái trán đẫm mồ hôi kia, Quân biết thừa cô bạn chẳng ổn tẹo
nào...
- Stop ngay - Ly bất
chợt xen vào - Mày đang cố gắng "ngôn tình hóa" câu chuyên nhạt như
nước ốc của mày đó hả?
Quân không trả lời. Thằng này biết rõ trình độ chế giễu của Ly
đã đạt tới một tầm cao mới, bất cứ câu nào nó phun ra sau đây cũng sẽ là bàng
chứng cho Ly tha hồ trêu chọc sau này. Nó thấp giọng:
- Tao đang nói
chuyên nghiêm túc đấy!
Quân những tưởng Ly đã quay về chủ đề ăn uống khi thấy con bạn
chuyển sang kem trà xanh, nhưng ngay sau khi nó thốt ra câu kia Ly đã nhướn mày
lên nhìn nó vẻ hiểu biết, gật gù: 'Tao hiểu". Quân dám chắc là nó không
hiểu, hoặc là Ly biết nó đã lỡ lời, có thể như vậy lắm. Quân nghĩ người ta khó
mà giữ đầu óc tỉnh táo khi đã tọng đầy mồm những thứ tuyệt nhất mà không phải
mảy may nghĩ đến cái hóa đơn vì có thằng bạn nhỡ mồm: 'Tao mời!” Hơn nữa, cái
đứa con gái mười mấy năm không có lấy một mảnh tình vắt vai thì làm sao hiểu
được lòng Quân bây giờ.
Trống ra chơi tiết Hai. Ly đứng dựa người vào lan can, cảm giác
được ra khỏi lớp học ngột ngạt làm nó thấy cuộc đời đẹp thêm đôi chút. Quân
đứng bên cạnh nó, mắt nhìn tận đâu mà đập đập vai Ly như điên:
- Hàn Du kìa!
Ly nhìn theo hướng nó chỉ, sửng sốt không tin được cô bạn Hàn Du
ở trường dễ thương gấp mười hai lần so với con nhỏ lúc nào cũng quạu cọ, tách
biệt ở câu lạc bộ Karate. Bảo sao thằng này...
- Học cùng trường à?
- Ừ, tao quên không
nói!
- Mày quên không nói
những gì rồi?
- Có mỗi chuyện đó
thôi - Quân trả lời, mắt vẫn không rời khỏi hướng tám giờ- Tao có nên ra đó hỏi
thăm vụ chuột rút không?
- Mày nên ra đó xin
chữ kí, Quân à! - Ly đáp lại bằng cái giọng bôi bác không sai vào đâu được.
- Mày bỏ cái kiểu ăn
nói như thế đi có được không?
- Chỉ khi mày dẹp
ngay cái kiểu rối rít như thế đi có được không?
Quân tròn mắt nhìn Ly, gần như không tin vào tai mình. Ít khi nó
thấy con bạn nói bằng giọng gay gắt như thế, hai đứa nó hợp nhau vô cùng, chưa
bao giờ có một lần cái vã. Nó cố tìm trong mắt Ly câu trả lời, nhưng chẳng thấy
gì cả ngoài sự thách thức. Cuối cùng, nó hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Mày đang ghen tỵ vì tên cậu ấy là Hàn Du còn mày là Thị Ly hả?".
Ly bật cười nhẹ. Rồi dường như, cũng thấy mình hơi quá lời, Ly
giả lả: "Ừ, đúng rồi đấy!".
Hai tuần sau.
Tối. Ly mò lên facebook. Từ dạo lên lớp 12 bận học, nó ít có thời
gian lên mạng xã hội. Ly nhăn mũi nghĩ thầm: "Khiếp, làm gì mà đã in
relationship với nhau rồi. Chúng nó làm gì mà cứ như tàu tốc hành phương Đông không
bằng". Quân là một thằng con trai rất ổn, đầu óc thông minh, mặt mũi sáng
sủa, chơi thể thao rất cừ, lại còn đặc biệt ga lăng. Ly chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện khen nó một câu vì nội cái việc nghĩ đến thôi cũng đã thấy sến sủa rồi.
Trong lúc suy nghĩ luẩn quẩn, tin nhắn của Quân nổi chình ình giữa màn hình:
'Tao quên mất sáng nay không báo mày. Có lẽ cuối tuần này tao không đi offline
với mày được đâu. Hàn Du rủ tao đi cắm trại cùng hội thanh niên gì đó. Có điên
mà từ chối. Mày đi được một mình không đấy?"
Ly dằn xuống một cơn xúc động trong khi rep tin nhắn bằng giọng
điệu khích bác như mọi khi: “Không có mày tao càng rảnh tay, mày tưởng đi
offline mang theo trẻ con là sướng à?” - “Quyết định vậy nhé!". Ly ước
mình có thể tiết chế lại một chút, nói với Quân là nếu không có nó đi cùng thì
mọi cuộc chơi đều trở nên nhạt nhẽo cả. Nhưng ý tưởng về việc thừa nhận sự quan
trọng của thằng bạn khó mà chấp nhận được, nên Ly chỉ còn biết ngồi thừ ra đó,
nhìn cái cửa sổ chat sáng mãi không thôi.
- Mày có thể đi cùng
Ly ợ, cắm trại vui lắm! Rồi tháng sau mình đi offline, mà Hàn Du cũng muốn gặp
bọn "đai đen" - ý là mày đó.
Quân nói thế với Ly vào sáng hôm sau, giờ thì nó không giả bộ
được nữa, nó gật đầu hào hứng: “Mà, tao cũng muốn gặp Hàn Du xem nó thế
nào!".
Ly tự hỏi sao nó không là con trai cho rồi. Anh nó, sau khi nghe
kể về dự định cắm trại cuối tuần, đã vứt cho nó mượn một cái ba lô to tướng để
mang theo những gì cần thiết. Nhưng, nó sẽ cần gì khi đi cắm trại đây? Ai mà
biết, thế là nó nhắm mắt nhắm mũi nhét vào đó hai đôi giày thể thao. Mà chắc gì
bọn con trai đã ngớ ngẩn như nó chứ, hẳn là sẽ tìm được ối thứ cần thiết khi đi
cắm trại. Nhưng không phải vì thế mà chuyện mang hai đôi giày lại trở nên vô
ích. Đại khái là sau khi xuống xe, chúng nó được thay giày để vào khu cắm trại.
Rồi Ly nhìn thấy đôi giày màu nâu của Hàn Du, đó là một đôi giày làm thủ công
với hai chiếc giày khác nhau về màu sắc. Từ hồi nào đến giờ nó cũng muốn có một
đôi giày như vậy, nhưng ai cũng cho đó là một hành động chơi trội nên thôi. Nó
nhìn vào đôi giày của Hàn Du, tặc lưỡi: "Dù sao cũng chỉ là một đôi
giày". Vây mà chỉ một lúc sau đó Ly lại nghĩ khác hẳn. Nó không biết những
đôi giày thủ công thường không bền hay đó là đôi giày Hàn Du đã đi từ lâu lắm
rồi. Cả đoàn vừa đi bộ được khoảng một trăm mét thì đôi giày của Hàn Du bị sứt
đế. Ba đứa chúng nó tụt lại sau cùng. Ly hếch mũi lên trời nói như reo:
- A! Tớ có một đôi
giày nữa này, mới toanh luồn, chưa đi bao giờ vì cái màu đây nó đồng bóng
quá...
Nó chưa kịp kể tiếp cái giai thoại buồn rầu của đôi giày trót
mang cái màu người ta gọi là màu “hoàng yến" thì Hàn Du đã ngắt lời nó bằng
một giọng cương quyết:
- Không cần, tớ chỉ
đi quen giàỵ của tớ thôi!
Trước khi Ly kịp lĩnh hội cái điều khó chấp nhận trên thì Hàn Du
đã bước qua nó, một chân đi giày, chân kia lò cò với một bên tay là chiếc giày sứt
đế. Quân lầm lũi bước theo sau, không nói được gì, ném cho Ly ánh nhìn tha
thiết mà nó hiểu là thằng này đang xin nó đừng có nổi khùng lên.
Nhưng đã là cái số thì có tránh cũng không được. Rõ ràng là tính
cách của Ly và Hàn Du không hợp, thế mà hai đứa lại được xếp vào chơi đồng đội
mới đau. Trong khi các đội khác đang cố gắng để về đích nhanh nhất thì cũng dễ
nhận ra hai đứa con gái là đội duy nhất dừng lại để...cãi nhau.
- Cậu có biết trò
chơi đồng đội là gì không? Là khi tớ nói một cộng một bằng ba thì cậu phải bảo
"Ừ, đúng rồi". Hiểu chưa?
Ly đang cố không hét vào mặt Hàn Du nhưng giọng bình thường của
nó đã lên tới lOOdB. Cô bạn kia cũng không phải dạng vừa, bùng nổ bằng giọng
cao chói lói:
- Với người cứng đầu
như cậu thì có chấp nhận một cộng một bằng ba cũng không thể thắng được đâu.
Rồi cả hai quay ra nhìn Quân. Thằng này trông có vẻ như muốn
offline hơn bao giờ hết. Nó chịu trận ánh mắt tập trung thái quá của hai cô
gái, rồi nhún vai + cười (méo mó) với Ly:
- Mày cũng biết mà,
những câu nói của mày... thường có 50% là giải trí...
Thế đấy! Ly nhìn Quân bất lực. Điều tuyệt vời nhất nó đang làm
được là kìm được giọt nước mắt tức tưởi. Ly quay gót đi về phía xe ô tô mà
không nói một lời nào. Nó về đến nhà lúc trời chập choạng tối. Ông anh đang
ngồi xem ti vi gọi với theo khi nó đi lên phòng:
- Hôm nay thế nào?
- Cắm trại chán lắm
ợ!
Ly nằm phịch xuống giường, cảm giác mệt mỏi bằng mười mấy buổi
đi tập Karate cộng lại. Nó với tay lấy điện thoại, tắt nguồn dù biết chắc Quân
sẽ không gọi. Với những chuyện quan trọng, Quân thường đến tận nhà nó để nói
chuyện hoặc kéo nó đi chơi một hôm cho khuây khỏa. Nhưng nó e là lần này Quân
sẽ không làm cả hai việc ấy. Ngay cả trong cơn giận, nó cũng thấy được lí lẽ của
nó sai lè lưỡi ra.
Sáng thứ Hai. Ly thấy lo là nó không thể nhếch mép cười nổi khi
thằng Hoàng diễn tả lại cú penalty hỏng của Gonzalo Hiquain (lần thứ 103) bằng
một vẻ một ngu dễ sợ trong giờ Thể Dục. Quân vẫn chưa nói gì với nó, nhưng nó
nên trông đợi gì đây? Một lời xin lỗi à? Quân đâu có lỗi gì ngoài việc gián
tiếp khẳng định thằng này sẽ không chịu đựng thêm một tí tẹo nào sự ngang ngược
của nó nữa. Rồi cứ thế liên tiếp ba ngày chúng nó chưa nói chuyện với nhau, mà
nói chính xác hơn là Ly chủ động tránh mặt Quân. Nó cảm thấy khó mà chuyện trò
được với Quân trong khi thằng này vẫn thấy Hàn Du “dễ thương không chịu
được".
Tối thứ Bảy tuần này rảnh rang hết cỡ. Nó ngồi thừ trong phòng
khách, đang định làm cái gì đó điên điên tỉ dụ như đi cạo đầu hoặc mang giấy vệ
sinh cuốn đầy vườn nhà hàng xóm thì không biết từ đâu ra, Quân thò đầu vào...
Hai đứa cứ thế mà đi thôi. Quân không nói là chúng nó sẽ đi đâu
và Ly cũng không hỏi. Nó nghĩ việc lên tiếng bây giờ cũng được hiểu như là vẫy
cờ trắng đầu hàng. Vậy nên Ly chỉ lầm lũi đi theo thàng-bạn-cao-mét-tám trên
những vỉa hè rải rác gạch vỡ khi phố xá đang lên đèn. Nó ước cứ mãi như thế này
thì tốt, chúng nó đi đến khi mỏi chân thì về, sáng mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ
đâu vào đấy, nó và Quân lại là bạn thân, cóc cần biết Hàn Du là đứa nào.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu Ly thì cũng là lúc Quân dừng lại. Hai
đứa đang đứng trước cửa phòng tập Karate, Ly lắc đầu than:
- Tao chưa sẵn sàng
cho cuộc đấu tay đôi đâu Quân ạ!
Hóa ra lại không phải như nó nghĩ. Theo hướng thằng bạn chỉ, Ly
nheo mắt lại. Nó thấy qua cửa kính lờ mờ một vóc dáng nhỏ bé đang tập tễnh đi
ngang căn phòng ốp gỗ, rồi nằm vật ra sàn, chân cẳng giơ lên trời trông đến là
buồn cười.
- Bong gân à?- Ly
hỏi. Nó chắc một trăm phần trăm đó là Hàn Du.
- Không. Cậu ấy sẽ
đi như thế cả đời nếu mọi việc không tiến triển.
- Là sao?
- Mày biết không?
Hàn Du có một đôi giày lệch- Ly gật đầu, Quân nói tiếp - Mà thực ra đôi giày
nào của cô ấy cũng như thế cả. Hàn Du chẳng nói đâu, nhưng tao biết, chân cậu
ấy bị tật.
Ly cảm thấy khó chịu hơn nữa sau khi nghe câu chuyên về Hàn Du.
Nó là loại người gì thế này? Mới có ít ’ chuyện cỏn con mà đã...
Mất một lúc sau, Ly mới nghĩ ra một câu để nói:
- Hàn Du
chắc ghét tao lắm hả?
- Không- Quân lắc
đầu rồi khẽ mỉm cười – Cậu ấy có hơi ghen tị với mày vì đôi chân khỏe mạnh của
mày đấy! Thầy cứ khen suốt về đôi chân của mày với cả đội còn với cậy ấy, tập
karate chỉ là phương pháp trị liệu thôi.
- Sao mày biết?
- Tao nghĩ – Quân
tặc lưỡi – chỉ là tao nghĩ tôi nhé, đó là vì “tâm hồn nhạy cảm và những giác
quan tinh tế” của tao.
Không cần nhìn sang,
Ly cũng biết thừa thằng bạn của nó đã trở lại. Quân đang vênh váo mà nó cho là
rất ư tinh tướng. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Quân nói tiếp:
- Tao cũng nhận ra
điều này nữa Ly ạ! Mày hóa ra cũng quan trọng phết! Không được nói chuyện với
mày tao cảm thấy tao không phải thằng Quân nữa.
Sến quá! Ly nghĩ thế, nhưng nó cũng tủm tỉm cười. Rốt cục thì tình
bạn của nó với Quân không bị sứt mẻ đi tẹo nào. Và nó sắp sửa làm bạn với Hàn
Du nữa. nó sẽ hắng giọng khe khẽ để cô nàng lắm bí mât kia biết trước sự có mặt
của nó, rồi đàng hòang bước vào và vòng tay cúi chào, như cách các đai đen vẫn
hành lễ với nhau, trước khi giao đấu, à ý nó, là trước khi nó thú thật một điều
với Han Du: “Rằng hai chân thì có thể nó khỏe hơn, chứ tách riêng chân phải nó
yếu hơn Hàn Du là cái chắc!” Có thể thằng bạn thân lại lắc đầu méo miệng, “câu nào
của mày cũng có 50% giải trí”, thì hẳn là Hàn Du vẫn hiểu được thành ý và chấp nhận
lời đề nghị kết bạn chân thành của nó, phải không?!
COMMENTS