Tha Thứ Và Từ Bỏ; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới nhất; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 90; Truyện ngắn Trà Sữa | Đọc truyện tình cảm hay | Đọc Truyện Teen | Truyện Teen Hay nhất
- Giải đố đi, Quân
ơi, khó bỏ xừ
- Kệ! Cấm được lên
mạng tra đấy!
- Hừ, thần gì mà lại
hai đầu. Mỗi đầu tượng trưng cho điều gì thì ai mà biết chứ…..
- Lằng nhằng nữa là
tớ không làm bài tập Địa cho đâu đấy. Mà sao cậu phải thì thào thế?
- Vì tớ đang ở một nơi phải thì thào!
Thư cười hehe và cúp
mát, rồi tiến dến ngồi vào chỗ trống duy nhất còn trong thư viện.
- Ơ…Thư….
- À, học Tóan
- Vừa cắt tóc à?
- Vừa cắt tóc à?
- Ừ….
Thư khẽ ngúng nguẩy tóc theo điệu nhạc, chép miệng, rồi làm bộ
vô tư nhất có thể, cúi xuống đọc một cuốn sách về kiến trúc Chăm mà nó vừa vớ đại đâu đó giữa hai hàng kệ
sách san sát.
Vừa hay lúc Linh - cô bạn cùng lớp dễ mến, ngồi xuống vị trí đối
diện với bọn nó, chắc là cô nhóc vừa vứt cặp đấy đi tìm sách.
- Ơ... Thư, đến lúc
nào đấy?
- Tớ cũng vừa đến
thôi-Thư ngẩng lên, cười toe - Ôn thi gì đấy, chăm thế.
- Tất nhiên, tớ mà-
Linh cũng cực kì hí hửng. - Ơ mà, hai cậu lại... à... lại...?
- Hả?
- À tớ định bảo nhìn
hai cậu giống một đôi lắm.
- Tớ mà thèm yêu cái
đồ xấu trai này á? Haha.- Thư hừ mũi nhìn Tâm, cũng đang cười gượng gạo
Tâm đáng nhẽ phải nói là "tớ mà còn yêu cái đồ này á"
mới đúng. Ừ, hai đứa, nó và cái tên Tâm ấy, từng là “gà bông" của nhau.
Nhìn giống một đôi cũng chẳng lạ. Chẳng khác gì những ngày nó và Tâm hì hục
ngồi đây ôn thi học kì năm ngoái... Chẳng khác gì cả, chỉ là những kí ức không
còn đẹp, nhũng kỉ niệm đã khác, và tình cảm thì chẳng thể nào còn như trước
được.
Những lúc yếu lòng, Thư nghĩ về Tâm như một tên bạn khờ ngốc và
đáng yêu, đã yêu nó bằng tình cảm trẻ nít, ăn cái gì cũng muốn kêu nó ăn cùng,
thấy cái gì hay hay cũng muốn kêu nó đến ngó xem cho biết; dù trời mưa lướt
thướt cũng đạp xe đến nhà nó để được ăn cháo nó "nấu cho người ốm“... Nói
chung một tên khờ như thế chẳng thể nào mà là người xấu được.
Những lúc yếu lòng hơn nữạ, Thư thường tra tấn Tâm hoặc chính
mình bằng hàng vạn câu hỏi tại sao. Tại sao Tâm có thể nhắn tin nói thích một
bạn gái khác khi đang "In relationship" với nó? Có lẽ nào chỉ vì Thư
có ý định đi du học mà Tâm đã thay đổi như thế? Tâm từng nói với Thư, rằng Tâm
không thích yêu xa, như vậy thật là bất công cho cả hai người, rằng nếu muốn đi
du học, tốt nhất chia tay trước đó đi. Nhưng nói là nói vậy, còn làm là chuyện
khác chứ, chưa kể Thư đã đi đâu đâu nào. Thế mà... Một kẻ như thế chắc chắn
không phải là một gà bông tốt.
Những ngày đốó trong mắt bố mẹ Thư, Tâm cư xử thật tồi tệ.
Những ngày đó, bạn bè Thư coi Tâm là kẻ chẳng ra gì.
Những ngày đó, cô bạn Tâm nhắn tin bảo thích, cũng xa lánh
Tâm...
Nói chung, tất cả mọi người đều muốn an ủi và bảo vệ Thư. Dù Tâm
có lý do hay không để làm việc đó, thì trong mắt bố mẹ Thư, Thư vẫn luôn là đứa
con gai ngoan ngoãn, đáng yêu nhất thế gian. Dù hai đứa nó chia tay vì điều gì,
thì trong những cuộc chém gió của bạn bè, Tâm vẫn là đứa đáng ăn gạch. Thư thấy
mọi người đúng (tất nhiên), nhưng có một điều mà tất cả đều ngạc nhiên: không
ai nhìn thấy nó khóc. Đúng hơn là, không ai nhìn thấy nó buồn. Chỉ thấy nó sụt
cân, cũng có thể giải thích do đột nhiên có quá nhiều việc bên câu lạc bộ tổ
chức sự kiện mà nó tham gia. Không ai thấy Thư nói xấu Tâm, hay kể lại lí do
chia tay đầy thắc mắc. Không ai thấy Thư oán trách hay làm gì trả đũa.
Bạn bè bảo chưa từng thấy ai chia tay mà mạnh mẽ như nó. Quân,
thằng bạn thân nhất, sau cả tuần theo dõi các biểu hiện của Thư, cũng chỉ khẽ
dí trán nó nửa đùa nửa thật: “Khâm phục cậu thật đấy!".
Thư quay sang vẽ vơ vẩn lên vở của Tâm, y như hồi trước... cảm
giác này cũng hay nhỉ, có thể vui vẻ coi như không có gì. Coi như năm tháng qua
chỉ như là một bộ phim và nó vừa đứng dậy, trả lại cặp kính 3D cho rạp chiếu...
- Ê Thư, qua đây
nào!
Thư chắc chắn sẽ phản ứng nếu nó không bị Quân nắm đuôi tóc kéo
ra phía cửa sổ. Những bức tường dày và khung cửa sổ cao, hẹp của thư viện làm
thành bàn học lý tưởng như một thiết kế rất thông minh:
- Chỗ ngồi đầy ra,
làm phiền đôi ấy làm gì cho mệt. - Quân cười nhe răng khểnh ra trêu Thư.
- Chỉ là tình cờ thôi
mà- Thư dẩu mỏ, nhưng lại cúi xuống vờ chăm chú vào quyển sách về nghệ thuật
thế kỉ mười chín, ờ thì đúng là nó biết thừa Tâm đang thích Linh. Chính Tâm nói
cho nó biết chứ đâu.
- Quên cả vặn vẹo
tại sao tớ lại ở đây... Gớm, cứ thì thà thì thào mãi - Quân cuời haha, đưa tay
vò xù tóc nó.- Ra đây đi ăn kem đi...
Quân lôi tuột cuốn sách mà nó có nhìn cả đời cũng chẳng hiểu cái
gì. Quân dẫn nó xuống phố mà nó chỉ biết cun cút đi theo. Quân dí kem vào tay
nó, kéo nó đi, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về khoáng chất và quặng than, về
thời tiết và khí trời. Cho đến lúc nó ngẩng lên, ngạc nhiên:
- Ê cậu, cậu bị làm
sao thế?
- Câu đấy tớ phải
hỏi cậu mới đúng.
- Tớ có gì đâụ...
- Hai chữ "bất
thường" lù lù trước mặt đấy vẫn còn ghét hắn sao mà muốn phá?
- Không, thực ra Tâm
cũng tốt mà... Mà thực ra mọi chuyện xảy ra đâu phải không có lỗi của tớ...
Chính tớ cố tình thử thách Tâm, rồi bao nhiêu lần bắt nạt Tâm nữa.
- Biết thế nên muốn
quay lại?
- Không... Quay là
quay thế nào được?
Quân lại cười:
- Hehe hồi đầu tớ cứ
lạ tại sao cậu không khóc. Hóa ra là bệnh cậu nặng hơn tớ tưởng. Chắc là có
nhéo tai, véo má kiểu nào cũng không khóc đâu nhỉ.
Nó la oai oái giằng cái tai xinh đẹp ra khỏi tay Quân.
- Con gái thật là
phức tạp. Cứ thế này bao giờ cậu mới buông tha cho tên đó?
Buông tha? Nó? Thư đang định quay sang phản ứng thì thấy vẻ mặt
thản nhiên như đúng rồi của Quân.
- Có bao giờ cậu
thật sự bỏ qua hết cho Tâm, nhưng lại cũng không muốn níu kéo tên đó chưa ?
Thư ngỡ ngàng nhận ra. Ừ, có lúc nó nhắn tin trách móc Tâm, có
lúc lại nói chuyện vui vẻ bình thường nhưng lại khát khao quay lại... Sự thực
là nó chưa bao giờ hoàn toàn hết "ám" Tâm. Lúc tha thứ thì lại không
chịu từ bỏ. Lúc từ bỏ lại không thể tha thứ...
Thật ra, Thư cũng chỉ là một kẻ quá kiêu hãnh, ban đầu cũng nghĩ
chẳng việc gì phải buồn vì một kẻ không xứng đáng, một kẻ đã rời bỏ mình...
Nhưng mà nỗi buồn càng về sau càng ngấm, sự cô độc cũng tăng dần lên. Mà có lẽ
vì nỗi buồn chưa bao giờ được trút ra, thế nên cũng chưa bao giờ có thể hoàn
toàn biến mất... Nó cứ như là một người hai nhân cách... Lúc ngọt ngào níu kéo,
lúc hung dữ mắng nhiếc Tâm. Hắn thời gian qua, hắn phải phát sợ lên với Thư
rồi.
Quân nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt Thư. Khẽ mỉm cười. Quái nhỉ,
từ bao năm nay Thư không biết thằng bạn mình có khả năng này. Nụ cười nhẹ như
gió.
- Thực ra thế mới là
người chứ. Cậu mà cứ thản nhiên như không thì chắc là thánh mất rồi. Nhưng
thôi, cứ thả hết ra đi cậu. Cứ ám người và bị người ta ám thế thì bao giờ mới
hồn nhiên cô tiên như ngày xưa được?
- Sao cậu biết tớ
hay vậy?- Nó xuôi xị.
- Tớ là bạn cậu mà.-
Quân lại mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió.
Nó bĩu môi, nhìn Quân với ánh mắt cậu-rõ-là-điêu-toa. Quân như
đang nghĩ gì, rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Thực ra ngày xưa
tớ cũng có thích một cô bạn. Tớ tưởng cô bạn ấy cũng thích tớ. Thế rồi đùng một
phát bạn tớ đi thích người khác. Hờ hờ, dù chẳng có lỗi gì với tớ nhưng cảm
giác của tớ y như cậu ấy.
Ơ, tên này? Thế mà chả nói cho Thư gì hết. Tự nhiên làm Thư vừa
bực mình vừa ghen tị... Tin nó đi, cảm giác thằng bạn thân của mình đi thích
người khác là một cái gi đấy rất là... đau lòng.
- Thế bây giờ thế
nào rồi?
- Thì đó, tớ biết
cách “quit" thì mới bày được cho cậu chứ.
- Được rồi, tớ sẽ cô
quên hết! Hehe.
- Hâm- Quân cốc đầu
nó cái “cốp"- Thách cậu làm được đấy. Cái gì cần giữ thì cứ giữ, quan
trọng là phải biết là nó đã qua rồi.
Ừ nhỉ! Bảo vứt là vứt thế nào đuợc... Chỉ là phải cố gắng...
đừng tiếc vì nhũng điều tốt đẹp và đùng buồn vì nhũng chuyện không hay nữa.
- Tớ biết là khó...-
Quân, chép miệng.
-...Nhưng mà tớ sẽ cố gắng!- Thư cười nhẹ. Nó sẽ quyết tâm không
để thua tên ngốc là Quân.
***
- Ê! Thư!- Ống tay
áo đỏ rực giơ lên vẫy vẫy trên không trung.
Chưa kể tay áo một đỏ một xanh thì cái điệu bộ vẫy vẫy một cách
nhiệt tình như vậy, cộng với cái chất giọng lúc nào cũng háo hức, không cần
nhìn cũng biết đang cười đó, chỉ có thể là Linh mà thôi.
Với Thư, Linh là một cô bạn nó đã ấn tượng ngay từ lần đầu gặp
mặt, bởi vì sự vui tính và nhí nhảnh trẻ con quá đỗi của Linh, thậm chí còn hơn
cả nó, khi hai đứa cùng đang ngồi dài chờ trong một quán chè.
- Chờ chút, để tớ
dùng "nhãn lực" kéo anh phục vụ lại đây- Linh vừa nói vừa quay về
phía quầy làm một điệu bộ khôi hài.
Vừa lúc đấy, anh "tiểu nhị" cũng quay qua chỗ bọn nó.
Thế là cả mấy đứa cùng cười như nắc nẻ. Rồi thì...
"Linh ơi lại đây chụp ảnh phát"...
"A bạn Linh, qua đây ăn kẹo"...
"Thư ơi, ra đây chụp ảnh cưỡi voi với tớ đê"....
”Ơ hay Quân này, cậu đang chép soạn văn đấy à, sao không bắt Thư
chép, có bạn thân tốt như thế để làm gì, là tớ, tớ sai việc lâu rồi"…
Vẻ nhí nhảnh và trẻ con ấy hiện ra trên từng nét mặt, từng điệu
bộ, nên Linh đi đến đâu là bạn bè ơi ới đến đấy, và nhũng nụ cười luôn luôn
rạng rỡ xung quanh bạn ấy...
Giờ thì Linh đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng cười toe hỏi
Thư, Quân:
- Ủa hai cậu là một
đôi hả?
Thư chưa kịp chối thì Quân đã khoác vai nó cười hì hì như thật.
- Thế mà tớ cứ
tưởng....
- Tưởng gì ?
- Thì tưởng cậu với
Tâm... Tớ nghe nhiều người nói quá - Linh
lè lưỡi.
- Ờ, hồi trước thì
có... Nhưng giờ hết rồi.
- Sao hai người
lại... - Linh ngập ngừng, rồi lại như hối lỗi- Mà thôi, tớ tọc mạch quá nhỉ.
- Không có gì đâu !-
Thư cười- Bọn tớ không hợp nhau. Nhưng hắn cơ bản là người tốt. Giờ tớ với Tâm
bạn bè bình thường rồi. Với lại, hắn bảo thích cậu điên cuồng đó.
- Xì, điên cuồng nỗi
gì- Linh bối rối.
- Ơ, còn hai đứa cậu
có hợp nhau không thì tớ không dám nói chắc. Tự đi tìm hiểu nha. -Thư nói một
hơi, khuyến mại thêm nụ cười thật tươi.
Nhìn nụ cười "đáp trả" rạng rỡ của Linh, tự nhiên nó
cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác lần đầu tiên có được kể từ sau khi chia tay...
***
- Thế là coi như
xong nhá ! Năm sau khỏi nhận lì xì nha, hehe.- Quân nói sau khi đưa nó về nhà.
- Ơ hay. Chẳng liên
quan.
Nó dẩú môi, dù rất cảm ơn Quân vì túi hạt dẻ ấm sực, vì một buổi
chiều đầy nắng, và còn vì một tình bạn ấm áp... Tha thứ và từ bỏ... Tớ nhớ
rồi... Để có thể tự giải thoát mình khỏi những ám ảnh của ngày cũ. Để đóng lại
một cánh cửa mà vẫn không phải quên đi tất cả những kỉ niệm đẹp. Và để dọn dẹp
trái tim mình, sẵn sàng đón nhận niềm vui...
Nó soạn sẵn một tin nhắn để đêm giao thừa gửi Quân:
“Tớ sẽ cố gắng bản lĩnh như cậu. Giống như vị thần hai đầu đã
được lấy để đặt tên cho tháng Giêng ở phương Tây mà cậu đố tớ. Một đầu nhìn về để
trân trọng quá khứ. Một đầu nhìn tới để biết hướng đến tương lai. Và trái tim
thì ở đúng khoảnh khắc này, cùng với một tên bạn rất dở hơi và cũng rất tuyệt
vời. Mừng năm mới!!!"
***
Quân ấn gửi một SMS ngắn gọn và đơn giản: “J”- như cách nó vẫn làm với
những nỗi buồn của năm cũ... Dù sao, nụ cười tươi thật sự cũng đã trở lại, trên
gương mặt của cô bạn ngốc nghếch mà nó mến thương.
Jaini
COMMENTS