Những Thiên Thần Khăn Giấy | Hoa Học Trò Số 840 | Kênh Trà Sữa | KenhTraSua.Com
Lần đầu tiên tôi nghe nói
về Alex và mẹ cậu bé, Diane, là từ cô giáo dạy lớp một của cậu, cũng là con gái
tôi. Con gái tôi kể lai câu chuyện và bảo tôi rằng giá như ai đó có thể giúp
cậu bé. Tim tôi như thắt lại khi con tôi kể lại tình hùống này: mẹ Alex đang ở
giai đoạn cuối của bệnh ung thư và các bác sĩ nói rằng cô ấy sẽ không sống được
lâu nữa. Vào đầu tháng 12, các bác sĩ cho cô ấy nhập viện, và họ nghĩ rằng đó
sẽ là lần cuối cùng.
Tôi
kể lại câu chuyện này cho vài người bạn. Một trong sọ họ đem một thiên thần nhỏ
tết bằng dãy màu trắng đến cho Diane, và bảo cô ấy nên đưa cho Alex, trước sự
có mặt của nhiều người trong gia đình thì càng tốt, và nói với Alex rằng thiên
thần đó sẽ nhắc cậu bé rằng mẹ cậu sẽ luôn "ẩn mình” trong thiên thần để ở
bên cậu.
Diane
cố níu lấy sự sống - chỉ mảnh như một sợi chỉ - qua được ngày đầu năm mới, và
mất 4 ngày sau đó. Alex mới có 7 tuổi đã không còn mẹ ở bên cạnh. Cậu bé và bố
đem thiên thần bé nhỏ về nhà và đặt nó lên bàn học, hoặc trên giường, tùy theo
việc cậu bé học bài hay đi ngủ.
Khi
kỳ nghỉ năm mới trôi qua và Alex quay lại lớp một của mình, cậu bé cũng mang
theo cả thiên thần màu trắng đó và cho các bạn xem. Cậu cẩn thận đặt thiên thần
vào một chiếc hộp và luôn giữ rất chặt. Các bạn cùng lớp đều đã được cô giáo
thông báo về tình hình của mẹ Alex, nên khi Alex cho các bạn xem thiên thần và
nói rằng mẹ cậu bây giờ đang ở trên thiên đường, nhưng vẫn "có mặt"
trong thiên thần này, thì không ai cười cậu cả.
Ngày
hôm sau, tôi ghé qua lớp học. Alex mở hộp và cho tôi xem hình thiên thần. Tôi
ôm Alex và rơi nước mắt vì cậu bé. Vừa lúc đó, một trong các bạn củng lớp của
cậu kéo gấu áo tôi. Cô bé cầm trong tay một thiên thần được làm từ khăn giấy và
băng dính, và đưa cho tôi.
- Đây,
thiên thần này là của bà! - Cô bé bảo tôi như vậy.
Cô
bé thật ngoan, tôi nghĩ vậy, và cảm ơn cô bé.
Tối
hôm đó, con gái tôi trở về nhà và nói rằng sau khi tôi rời khỏi lớp học, cô
phát hiện ra rằng cô bé đó đã làm rất nhiều hình thiên thần bằng khăn giấy, cho
tất cả mọi người trong iớp, cho cả cô giáo. Thậm chí, đủ nhiều để ai muốn có
thể cầm một thiên thần về tặng cho người thân của mình. Các thiên thần ở khắp
nơi, trên bàn, đính vào ba lô, một số rơi trên sàn, một số được bỏ vào túi hoặc
được cầm trên tay. Khi con tôi hỏi, thì cô bé kia đã hổn nhiên đáp:
- Em muốn
hôm nay sẽ là "Ngày Thiên Thần" cô ạ, để bạn Alex biết rằng tất cả
mọi người đều quan tâm đến bạn ấy. Với lại em muốn mọi người đều có một thiên
thần ở bên cạnh che chở cho mình.
Sau
đó, con gái tôi đã nói với cả lớp rằng hôm đó sẽ được coi là "Ngày Thiên
Thần", và các năm sau cũng vậy, nếu học sinh nào còn nhớ được. Không chỉ
bởi vì mỗi người được tặng một thiên thần khăn giấy, mà vì có một thiên thần
thật sự đã khởi đầu một hành động rất tử tế, ngọt ngào và chân thành. Và con
gái tôi cũng nói với tất cả học sinh của nó rằng điều nó mong ước không phải là
mỗi học sinh có một thiên thần ở cạnh bên, mà là mỗi học sinh đều có một trái
tim lớn để chính mình giống như một thiên thần trong hình hài con người nhỏ bé,
đem niềm vui đến cho nhiều người xung quanh mình.
COMMENTS