| Trái Tim Dẫn Lối Kênh Trà Sữa - Yêu Em Thật Chậm | kenhtrasua.com | Trái Tim Dẫn Lối ebook; Truyện ngắn Trái Tim Dẫn Lối | truyện ngắn trái tim dẫn lối | sách trái tim dẫn lối
"Sáng thấy trống trải. Hóa ra không có tin nhắn của mày." - Thu nhắn tin.
"Ờ. Quên mất đấy!" - Cộc lốc.
"Quên thật chưa?"
"Sắp"
Cách đây một tháng, Tuấn mất tích sau một trận cãi vã. Không trả lời tin nhắn. Không nhấc máy. Hai tuần sau, "Tuấn trở lại, gọn lỏn: "Chia tay An nhé!"
"Tại sao?”
"Không còn cảm giác yêu nữa!"
Thật khó để tỉnh giấc với cái ý nghĩ: "Mình không có người yêu!" khi chỉ vài tuần trước, hai đứa vẫn tung tăng lượn khắp Hà Nội chụp ảnh. Chia tay. Ừ thì chia tay. Mối tình đầu ba năm chỉ như khói làm cay mắt. Ừ thì "một buổi sáng thấy lòng hết yêu là hết yêu" xem ra có vẻ hợp lý nhất.
Sáng nào An cũng tỉnh giấc từ sớm, chẳng biết làm gì ngoài nhắn tin cho Thu dù biết khoảng vài tiếng sau con bạn mới đủ tỉnh táo trả lời.
"Tao không tin Tuấn phũ phàng như thế!"
"Phải tin đi!"
Cho đến khi phát hiện số điện thoại của An đã bị chặn, Facebook đã bị xóa và nick chat không bao giờ còn sáng, An mới thực sự nếm trải cảm giác đau đón. An ném điện thoại, chạy khỏi nhà như một con ngựa bất kham, đứng sững trên lối đi quen thuộc, rồi hoảng hốt khi chỉ có một mình. Đó là ngày hôm qua.
Giờ thì An đã hiểu việc "hết yêu" của Tuấn. Khi nỗi đau chạm tới đỉnh điểm, mọi cảm xúc dường như tê cứng. Ngày hôm nay, mọi kí ức trôi tuột đi đâu mất. Chỉ còn một cảm giác nhạt thếch, trống rỗng và buồn tẻ. An sắp quên Tuấn rồi. Mong là thế.
2. Vinh đến, ồn ào qua những mối liên hệ loằng ngoằng trên Facebook. Những comment, chat chit, tin nhắn. An tự nhiên và cũng tuần tự như một lịch trình. An đòi đổi tình trạng quan hệ sang hẹn hò, trong vài giây ngẫu hứng. Thế mà Vinh gật gù tỉnh bơ.
- Chỉ là giả vờ yêu nhau thôi, Vinh nhé!
Thế là yêu nhau giả vờ, một cách công khai trên face-book và âm thầm sau lưng bạn bè. Ngày ngày, Vinh tặng An những bức ảnh về Paris, kèm theo vài dòng caption vu vơ, ngọt ngào và lãng mạn như câu chuyện cổ tích ngoài đời thật.
"Giá mà được nắm tay người ta đi về phía tháp Eiffel nhỉ?"
"<3. Chụt chụt"
Những emo trái tim, hôn gió bay phấp phới.
- Hẹn hò thật, được không An?
Lời đề nghị của Vinh khiến An sững sờ một lúc lâu thật lâu. Vào lúc ấy, ý nghĩ về Tuấn chạm vào tim An. Môt cảm giác chẳng yên bình chút nào.
- Vinh sẽ không thua Tuấn... - Vinh quả quyết.
Giống như nhiều trận chiến đang nổ ra: Trận chiến cảm xúc trong An, trận chiến của Vinh giành lấy trái tim An từ quá khứ. Thật khó hiểu hết sức. An không thể phủ nhận những kí ức về Tuấn vẫn lấp ló trong đầu An khi ngang qua những nơi chốn quen thuộc. Dù cho Vinh vẫn hiền hòa bên An.
- An chưa sẵn sàng. Đột ngột quá, Vinh!
Vinh bỏ ngoài tai câu trả lời của An. Vinh gặp gỡ, quan tâm, xuất hiện mọi lúc mọi nơi, không để An có một giây nghĩ về quá khứ. Những tin nhắn nhiều hơn, ngọt ngào hơn, tình tứ hơn. An gượng gạo đón nhận, đôi lúc cau mày, nhưng không phản đối. An thả bàn tay trong tay Vinh, thấy bớt cô đơn nhưng nhạt nhòa cảm xúc.
Lũ bạn hồ nghi, An chỉ cười. Mùa Đông ít nhiều cũng ấm áp hơn khi có Vinh. Cuộc sống của An tốt đẹp, hân hoan nhiều khi có Vinh. Nhưng không vì thế, một ít bất an kịp tan biến. Còn tại sao thì chính An cũng không biết.
"Mày đang đi với tốc độ chóng mặt đấy An!"
Có thể Thu nói đúng. Đôi lúc, An thấy ngột thở. An thấy mệt mỏi. Trái tim không phải một cỗ máy siêu nhiên, nó cần được nghỉ ngơi để có thể nồng nhiệt trở lại.
3. Vinh hay mang đến cho An những hộp kem nhiều màu mà An thích. Chăm chỉ và cặm cụi như một chú ong. Những ngày buồn phiền có lẽ sắp qua. An thấy lâng lâng. Lâu rồi, cảm giác sung sướng vì được quan tâm và yêu thương mới ngọt ngào đến thế. Thu ngồi bên cạnh, lẩm bẩm:
- Sướng nhất mày! Anh chàng đã post lên tường nhà
mày rồi này!
An ngó lơ vào màn hình laptop, giật mình bởi một cái tên từ rất lâu rồi không còn thấy. Rõ ràng không phải cái tên Vinh như thường lệ. An lấy chuột, vội vàng di tới cái tên ấy, như người mất hồn.
- Mày đang lục soát Facebook tao đấy hả An? - Thu không kịp ngăn An lại. Trong phút chốc, cô im lặng theo dõi, rồi nắm lấy bờ vai con bạn.
Người An run run. Cô ước mình đã không hành động vì những cảm xúc như thế. Cô ước, cô đã không tò mò. Facebook Tuấn ngập những bức ảnh liên hoan, trong ấy, Tuấn chụp cùng một đứa con gái xinh xắn nào đó, những comment tán tỉnh bên dưới, những emo đầy cảm xúc...
"Kem ngon không An? Không thèm cảm ơn người ta nhé! Mới gặp đã nhớ An quá rồi!"
An bỗng khó chịu bởi tin nhắn của Vinh. Nhớ nhung. Yêu thương. Điều đó có nghĩa gì đâu? Vào lúc này khi trái tim An như đang đông cứng. Trong phút chốc, nỗi đau ngày nào quay về. Lúc này, An biết chắc rằng Tuấn chưa hề biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô.
"Vinh! An xin lỗi. Xin Vinh đừng như vậy!" - Không chút suy nghĩ, An trả lời, dù biết có thể câu nói sẽ lằn một vết thương trong Vinh. An khóc nức nở trên vai Thu. Yêu thương cũ tưởng đã vơi cạn mà chỉ trực trào ra từ khóe mắt. Việc quên một người không thể bằng cách đổ mọi lỗi lầm cho người ta hay vội vàng lao vào một cuộc tình mới.
Thường thế, khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra. Người ta cứ ngỡ sẽ nhẹ nhàng bước sang cánh cửa mới kia nhưng rồi giật mình ngoái lại nuối tiếc. Và người ta đứng giữa hai lựa chọn, giữa một khoảng không vô định mà bước vào đâu cũng thấy tim nhức nhối.
An tự động xóa mối quan hệ hẹn hò trên facebook. Như một lời chia tay. Những ngày buồn phiền như vừa mới bắt đầu.
4. An quay lại những ngày một mình. Không Tuấn. Không Vinh. Cuộc sống hóa ra không thể buồn phiền hơn nữa nhưng cũng không hề nhẹ nhàng đi. Ngày ngày, An lẽo đẽo theo Thu bắt xe buýt lên L'Espace học tiếng Pháp. Mỗi khi chuyến xe lướt ngang nhà Tuấn, An có một ham muốn sẽ dừng lại. Nhưng rồi lặng lẽ ngắm nhìn con ngõ đã-từng-quen-thuộc cứ trôi dần xa mãi.
Học tiếng Pháp là cách Thu kéo An vào những bận rộn và để giết thời gian cho những ngày buồn tênh. L'Espace yên tĩnh với không khí học tập một cách rất ư là "nghiêm túc", có phòng điều hòa, cafe và có những cậu bạn đeo kính đẹp trai. Thi thoảng, An trốn Thu, lén lút ra ngoài, lang thang đi bộ đến Bờ Hồ. Cảm giác một mình không phải quá tệ, đôi lúc để thấy lòng tĩnh lặng hơn và thấy mình nghĩ sâu hơn.
Hóa ra không có nỗi buồn nào ở lại được quá lâu. Vài hôm trước, Tuấn nhắn tin xin lỗi, lý do chia tay không dơn giản chỉ là "hết yêu". Tuấn thích một người con gái khác. An trả lời trong vô cảm: "Ừ! An biết. Thôi quên đi!". Chẳng còn thấy điều gì nữa. Hóa ra việc biết người yêu cũ đã có tình yêu mới không hề gây thêm chút buồn phiền nào trong An. Chỉ thấy nhạt nhòa. Nhẹ tênh.
"Mày tin không? Tao vừa nhìn thấy Vinh lom khom quanh L’Espace!"
5. Chiều tháng 5. Hà Nội tắm mình trong màn mưa. Mưa tạnh. Nhận được tin nhắn của Thu, An bồi hồi, giống như vừa tìm thấy dấu vết kỉ niệm trên những tầng lá xanh. Đôi bạn trẻ hồn nhiên nắm tay nhau và hồn nhiên trao nhau một cái hôn thật nhẹ. Nhắm mắt lại, An có thể tưởng tượng nụ hôn của cô và người yêu dưới chân tháp Eiffel hệt những tấm ảnh ngọt ngào về Paris. Hình như người ấy hao hao giống Vinh! Ô nếu thế thì thật hợp lý! An thấy mình mỉm cười với ý nghĩ đó, tuyệt nhiên không phải nụ cười trong mơ.
1... 2... 3... Nụ hôn chỉ kéo dài đủ 3 số đếm, An ngó ngang nhìn quanh. Đôi lúc cần dừng chân, nhắm mắt lại và rồi mở mắt để nhận ra những điều kì diệu.
- Vinh! Sao thơ thẩn ở đây? - tiếng gọi của An khiến cậu bạn bối rối hồi lâu.
- Vinh vừa qua L’Espace! Lâu lắm không gặp An...
- Vinh học tiếng Pháp từ bao giờ thế? - An tò mò một cách thích thú trước quyển sách bài tập từ vựng tiếng Pháp trên tay Vinh.
- Cũng mới thôi. - Vinh gãi đầu. Vinh đang tìm hiểu Pháp, tìm hiểu caption của An mà không phải hỏi Giáo sư Google.
- Để còn được nắm tay người thương đi về phía tháp Eiffel chứ, Vinh nhỉ? - An nói bâng quơ, rồi thấy hai má đỏ ửng vì câu nói bột phát ấy.
Im lặng.
Vinh ngắm nhìn những sợi tóc bay phấp phới trên gương mặt cô gái bé nhỏ của mình. Là giây phút này, Vinh đã chờ đợi suốt những ngày qua.
- Hẹn hò trà đá, trà chanh cho cuộc đời sinh động đi An!
Gió mát lành. Sẽ thật tuyệt khi người ta yêu nhau. Giống như Hà Nội vừa gội hết những bụi bặm sau cơn mưa, An thấy lòng mình nhẹ bẫng.
An đã quên. Không phải theo cái cách mà khi nỗi đau chạm đến đỉnh điểm, mọi yêu thương tan vỡ, không còn cảm xúc, không còn tin yêu. Đó là cái cách thời gian làm tròn nhiệm vụ của nó, xóa nhòa những hờn ghen, vỗ về những nỗi đau và làm tĩnh những kỉ niệm. Và người ta chỉ thực sự bắt đầu yêu thương mới khi lòng đã thật bình yên.
- Mỗi tuần một ít hẹn hò. Ba trà đá, hai trà chanh, một kem ly... Còn gì nữa không nhỉ?
An bật cười trước "giao ước" kì cục của Vinh, rồi gật đầu tỉnh bơ. Mỗi tuần một chút hẹn hò cho cuộc đời sinh động! Có sao đâu An nhỉ? Nắng hiu hiu vàng mà sao quyến rũ đến thế.
"Hãy để anh yêu em từ từ, An nhé! Thật chậm. Thật chậm. Lần này, anh sẽ không để mất em..." - Cái ý nghĩ ngọt ngào và tha thiết ấy lén lút nảy ra trong đầu Vinh, ngượng ngùng và phải mất vài phút để kìm nén.
Lyly Phương
COMMENTS