Yêu Nữ | Trái Tim Dẫn Lối Kênh Trà Sữa - kenhtrasua.com | Trái Tim Dẫn Lối ebook; Truyện ngắn Trái Tim Dẫn Lối | truyện ngắn trái tim dẫn lối | sách trái tim dẫn lối
1. Lần đầu tiên gặp cô ta
cửa, chỉnh lại cravat, hít một hơi dài, ngạo nghễ lên xe đi
làm. Tôi, 32 tuổi, thành đạt, độc thân, mặt mũi sáng sủa, vốn là loại người có biết rõ bản thân mình cũng không tồi. Và hôm nay cũng chỉ là một ngày trong rất nhiều ngày tôi sảng khoái ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà trong tâm thế tự tin như nam chính trong quảng cáo X-men như thế.
Bỗng từ đằng sau, âm thanh chói tai vang đến làm tôi giật mình. Một chiếc xe máy đang lao đến với tốc độ kinh hồn, bên trên là một cô gái mặt mũi hằm hằm đằng sau đôi kính đen che hết nửa khuôn mặt. Tôi loạng quạng suýt ngã, khi cô ta lượn một đường cong khó tin ngay trước lúc sắp đâm sầm vào xe của tôi, vụt lên chắn ngang đầu chiếc xe phía trước, và nhanh như cắt, chiếc xe mất đà bẻ tay lái lăn kềnh ra đường, thằng nhóc ngồi trên ngã sóng xoài ra đất, hai tay ôm đầu rên rỉ. Tôi chỉ biết đứng há hốc mồm ra kinh ngạc.
"Nào, đưa đây cho chị đi nhóc." - nữ đại ca của chúng ta đang đứng, chân gác lên cái xe nằm giữa đường, một tay chống nạng, một tay xòe ra trước mặt thằng nhóc xui xẻo, mặt cười cười nham hiểm.
Và thế là thằng nhóc choai choai, ước chừng chỉ 17 tuổi, lập cập giơ cái túi xách ra, đưa cho cô ta rồi đứng dậy, dựng xe, đi mất, mặt vẫn còn nguyên nỗi hốt hoảng. Sau lưng nó, nữ hiệp hét toáng lên:
"Liệu hồn mà sống tử tế nghe mày. Lần này tao tha, lần sau mà còn đi giật đồ của phụ nữ, gặp tao coi chừng cái mạng."
Miệng tôi vẫn chưa ngậm lại được, sau khi chứng kiến một vụ bắt cướp tưởng như chỉ có trên HBO như thế. Cho đến khi nhân vật nữ chính quay ra nhìn thấy bộ dạng hóa đá của tôi và hết sức lạnh lùng, cô ta nói:
"Có gì hay mà nhìn? Chưa thấy người ta bắt cướp bao giờ hả?"
Đúng là tôi chưa thấy bao giơ thật. Nhưng chưa kịp nói ra suy nghĩ ấy, cô ta đã lên xe phóng vụt đi mất.
Thanh niên bây giờ đúng thật là...
Bước vào công ty, dù tâm trạng hơi chấn động sau vụ việc lúc nãy, tôi vẫn tươi cười chào hỏi mọi người. Đón lấy tách café từ bàn lễ tân, tôi hăng hái nhấp một ngụm, rồi mở cửa phòng làm việc.
Và rồi tôi sặc luôn ngụm cafe đầu tiên trong ngày.
Cô ta - chính cái con bé mặt hằm hằm phóng xe bắt cướp tôi gặp trên đường sáng nay, giờ đang ngồi chễm chệ trên salon tiếp khách trong phòng, đọc tạp chí một cách rất ung dung. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Chân cũng dài đây, mặt cũng xinh xinh đấy. Áo da đen, skinny jeans, giày cao gót. Cũng ngầu đấy. Nước hoa Lacoste Pink. Cũng chịu chơi đấy. Lại còn một cái hình xăm cung Thần Nông nhỏ nhắn nằm e thẹn dưới cổ tay nữa chứ. Xem ra cô nàng cũng không phải người đơn giản. Nhưng mà... cái đó liên quan gì đến tôi nhỉ? Điều quan trọng nhất là, cô ta đang làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Chết thật, hay là, chả có lẽ, sếp tổng của tôi có vợ mới?
Tôi hắng giọng, vênh mặt lên khi thấy cô ta ngẩng lên nhìn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Nhưng rồi, cô ta lại cúi đầu xuống, đọc báo tiếp. Khuôn mặt không có vẻ gì là muốn nói chuyện với tôi về việc cô ta đang làm gì ở đây. Điều ấy làm tôi tức điên.
Tôi đành lên giọng hỏi:
- Xin lỗi, cô đang làm gì ở đây vậy?
- Tôi cũng xin lỗi, nhưng anh chưa nhìn thấy người ta đọc báo bao giờ hay sao? - nhanh như cắt, cô ta đáp lại.
- Tôi muốn hỏi cô là ai, thưa cô.
Cô ta đặt tờ báo xuống, đứng dậy cười cười một cách hết sức giả tạo, giơ tay ra trước mặt và nói:
- Tôi là trợ lý mới của giám đốc kinh doanh. Hôm nay tôi đến để nhận việc. Còn anh là...?
- Ồ, rất vui được gặp cô, trợ lý mới của giám đốc kinh doanh. Còn tôi, tôi là giám đốc kinh doanh đây.
Từ lúc quái nào mà tôi lại cần một trợ lý nhìn như dân chơi thế này?
2. Sau lần đó, ngày nào cũng phải gặp cô ta.
"Hải My. Thường gọi là Min. 24 tuổi, độc thân. Tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành sales. Đai đen Taekwondo, huy chương bạc Kiếm đạo giải nghiệp dư cấp thành phố", sở thích khác: Đánh cờ vây. Đặc điểm khác thường: Bị mù màu đỏ."
Đó là những gì cô ta viết trong sơ yếu lý lịch. Không dài, nhưng đủ để tôi cảnh giác và biết nên làm gì với những cô nàng võ nghệ đầy mình như thế này. Ít nhất thì tôi cũng không muốn một ngày nào đó mình bị đá văng ra ngoài cửa sổ bằng một đường quyền đẹp mắt sau khi lỡ tay to tiếng với cô ta. Ngoài chuyện tôi phải "tránh voi chả xấu mặt nào" ra, thì đại khái cô ta cũng là một nhân viên không tồi. Đến đúng giờ, luôn chăm chỉ, làm việc với hiệu suất cao, lại hay có nhiều sáng kiến gây ngạc nhiên, không thể phủ nhận rằng từ khi cô ta đến, đống công việc lộn xộn chất chồng của tôi cũng đỡ đi nhiều.
Min có một bộ mặt lúc nào cũng lạnh như đá tảng, thi thoảng chuyển sang đá đểu. Đến giờ làm việc, ngoài tiếng máy tính gõ lia lịa và tiếng giở tài liệu sột soạt của cả hai, rất ít khi cô ta lên tiếng. Cũng đúng, vì ngoài việc tôi ghét
cô ta hết mức, như đa số các đồng nghiệp nữ trong công ty này, thì tôi biết cô ta cũng chả ưa gì tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ta đã dán lên trán Min biển cảnh báo về một con thú dữ cần tránh xa, nên khoảng cách giữa tôi và trợ lý mới càng xa vời vợi, thi thoảng châm ngòi bằng vài cuộc đấu khẩu. Đôi khi tôi muốn bắt chuyện với cô ta, thì sẽ là theo kiểu thế này:
- Cô bị mù màu đỏ à? Bệnh hay nhỉ. Tôi mới đọc báo về vụ chết người do nạn nhân bị mù màu nên không nhìn thấy đèn báo hiệu ở đường ray tàu hỏa đấy.
Giả sử khi tôi nhờ cô ta pha giúp cafe, thì câu chuyện sẽ diễn ra như thế này :
- Tôi đang rất muốn có một cốc cafe nhiều sữa không béo và ít bọt.
Im lặng.
- Tôi nói cô đấy.
- Tôi chả liên quan gì tới cafe ít bọt của anh hết.
- Đi pha cafe cho tôi, ngay.
- Công việc này không được ghi trong hợp đồng.
- Nó sẽ được ghi. Giờ thì cô đi chưa ?
- Nếu thế, nó sẽ được ghi bởi giám đốc nhân sự, không phải anh.
- Tôi phải nói thế nào thì cô mới chịu đi, hay tôi phải đuổi việc cô ?
- Việc đấy cũng do giám đốc nhân sự làm nốt.
- Thôi được, cô pha giúp tôi một tách cafe nhé, làm ơn đi.
Lần này thì câu chuyện kết thúc và cô ta đứng dậy, bước ra bàn trà với một nụ cười khinh khỉnh kiểu "tôi biết anh sẽ lại xin xỏ mà" khiến tôi ước giá như ban đầu mình tự pha lấy còn hơn. Hay như một câu chuyện trong thang máy giữa tôi và cô ta khi tôi thấy cô ta đang mang một cái thùng lớn.
- Cô đang vác cái thùng gì nặng thế ? Tài liệu à? Ôi, bố mẹ cô có biết cô vào công ty để làm bốc vác thế này không
- Bố tôi dạy làm người không được ngại việc nặng, làm được cứ làm, còn hơn trông cậy vào bọn đàn ông ẻo lả lắm mồm lại hay xía vào chuyện người khác.
- Cô nói ai là đàn ông ẻo lả lắm mồm? - Tôi giận điên người.
- Xin lỗi, tôi không nói anh là đàn ông.
- Phải rồi, nếu có một thằng đàn ông ở đây, người đó phải là cô thì đúng hơn. Cô đã bao giờ hận mình không phải phụ nữ chưa? Ít ra nếu là phụ nữ, những lúc như thế này biết đâu lại được người ta bê đồ hộ - Tôi cười cảm thông không quên tặng kèm một ánh mắt an ủi đến nhói lòng.
Nữ đại hiệp im lặng, kiêu hãnh bước ra khỏi thang máy, nhìn tôi e lệ. Tôi đắc chí với bàn thắng đầu tiên của mình. Cuối cùng cô ta cũng không nói lại tôi.
- Sao, đừng nói cô uất quá muốn vào nhà vệ sinh khóc một mình nhé.
- Anh đã gặp con bò nào vừa biết sủa, lại vừa biết nói tiếng người chưa ?
- Chưa.
- Tôi thì vừa mới gặp xong. Quá là ghê. Giờ tôi phải đi báo cảnh sát.
Cửa thang máy đóng lại, nhốt tôi với bộ mặt đỏ phùng phùng bên trong.
Đó là một câu chuyện dài tập không bao giờ dứt, giữa tôi và cô ta. Nhìn thấy cô ta ở đâu, máu tôi đã sôi lên rồi. Những cuộc đấu khẩu cứ diễn ra triền miên ngày qua ngày, cho đến một hôm... Ờ, thì đúng là khó tin thật, nhưng mà...
Tôi nhận ra nữ tặc trợ lý thật ra cũng không tệ lắm...
Đơn giản từ "tệ" không nói hết bản chất cô ta.
3. Yêu nữ rơi lệ. Tôi rơi vào tròng.
Clinic Bar buổi tối khá trầm. Tôi thích nó ở điều đó. Một
nơi bạn có thể ngồi yên nghe jazz từ dàn loa chuẩn và nhấm nháp một ly Gin Tonic cay cay mà không lo vướng phải những câu chuyện ồn ào phiền phúc. Đột nhiên vào một tối như thế, tôi nhìn thấy Min. Cô ta cũng ngồi một mình, cách tôi không xa, tay cầm một ly Jim Beam đã vơi quá nửa. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ta rất buồn. Thật sự rất buồn.
Bỗng nhiên tôi thấy tò mò về cô nàng trợ lý của mình quá đỗi.
- Tôi không ủng hộ việc nhân viên nữ của mình đi uống rượu một mình khuya khoắt thế này đâu nhé. - Tôi tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Min, nhìn cô ta chăm chú.
Cô quay ra nhìn tôi, nhanh chóng tỏ ra bình thản, mỉm cười
- Cảm ơn anh đã coi tôi là nhân viên nữ của anh. Tôi trân trọng ghi nhận công đức này.
- Vậy là chúng ta hòa nhé. Cụng một ly nào. - Tôi giơ cốc lên, khẽ chạm.
- Hòa thì chưa chắc, nhưng cứ uống đã. - Nữ trợ lý mỉm cười. Phải công nhận, những lúc tạm thời không giơ móng vuốt thế này, trông cô ta rất khác.
Rất nhiều ly sau đó, cạn rồi lại đầy, cho tới khi cô ta bỗng dưng im lặng, nước mắt chảy dài, làm tôi giật mình bất an. Yêu nữ đang nhỏ lệ, chắc sắp có siêu quái thú xuất hiện cũng nên.
- Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi. - Min nói, nhấp thêm một ngụm rượu. Tôi sững lại, chùng xuống. Không biết phải nói gì.
- Người mà tôi yêu quý nhất. Người chở tôi đi học mỗi sáng. Người ngồi dưới vỗ tay trong lễ tốt nghiệp của tôi. Người uống rượu cùng tôi đến mức say bét nhè khi tôi bị bạn trai đá lần đầu tiên. Cái người mà trong đời, anh
không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải rời xa ấy. Ông mất được ba năm rồi. Tôi đi uống, để nhớ tới bố, mời bố một ly cho ấm lòng. Vậy thôi.
Tôi lặng lẽ rót cho Min. Rót luôn cho cái ly bên cạnh nãy giờ vẫn nằm đó với một chút rượu mà không ai uống. Tự dưng tôi nhận ra, cô gái xù xì gai góc này hóa ra bên trong cũng mềm yếu, nhỏ bé và mong manh đến vậy. Chúng tôi cứ uống, và uống với nhau mãi, như chưa bao giờ từng ghét nhau. Chúng tôi giờ sắp thành tri kỉ rồi ấy chứ.
Câu chuyện kết thúc khi tôi đứng bật dậy, cười cười với Min, một tay vẫn cầm chai rượu khua loạn xạ.
- Về thôi, ở đây chán rồi. Tôi đưa cô về... về nhà tôi...
uống tiếp. Dzô nào !!!
Nói xong câu đó, chợt trần nhà quay đều đều, nhanh dần, nhanh dần, rồi tối om. Tôi lăn ra đất. Bất tỉnh.
Vài ngày sau đó, bức ảnh chụp tôi mặt đỏ gay, nằm ngủ ngon lành trên sàn quầy bar trong tư thế ôm chặt cứng chai rượu cạnh đống nước miếng lòng thòng dược dán ở bảng thông báo của công ty, kèm chú thích:
"Tôi là sếp của các bạn đây...! Dzô nào!"
Vậy là trước khi tôi kịp quay sang yêu mến cô ta, thì cô ta đã thành tinh rồi.
Tôi nên cười hay nên mếu đây?
4. Lần cuối cùng gặp cô ta.
Sau vụ lùm xùm đó, tôi vẫn chưa có thời gian tính sổ với cô ta. Công việc cuối năm dồn dập chồng chất, lấp đầy hai chúng tôi trong núi giấy tờ và những dự án triền miên. Tôi và Min bỗng trở thành một cặp đôi làm việc hết sức ăn ý.
Những buổi trưa ngồi nhai cơm hộp trong văn phòng, những buổi tối làm thêm giờ dài lê thê, thi thoảng là những cuộc tán gẫu vô hại. Min thậm chí còn xin lỗi tôi về trò đùa hôm đó. Cô chỉ đơn giản là muốn trêu chọc tôi, tuy hơi quá nhưng cũng may là không để lại hậu quả gì. Rồi cứ tự nhiên như thế, tôi nhận ra mình đã hết ghét cô ta mất rồi. Tình cảm con người đúng là thứ dễ thay đổi nhất trên đời.
Min được giao cho một dự án kinh doanh thử sức. S33wp tổng đang cân nhắc đưa cô lên vị trí cao hơn trong phỏng kinh doanh, cùng với một ứng viên nữa, là bé Trang ở phòng kế hoạch. Cô bé hiền lành, yếu ớt, vẫn hay chào hỏi mọi người rất ngoan ngoãn. Tôi chống mắt lên nhìn, tò mò không biết yêu nữ trợ lý giành mồi với người khác sẽ thế nào. Sắp có kịch hay để xem rồi.
Sau hơn một tháng chuẩn bị, ngày duyệt dự án cũng đến. Tôi chống cằm ngồi ở ghế giám khảo, quan sát cả hai. Cô bé Trang nhìn rất căng thẳng, trong khi Min vẫn lạnh tanh, vẻ đủng đỉnh và nhởn nhơ như một con mèo lười biếng, cái vẻ nhởn nhơ như trêu ngươi thường thấy của cô ta. Dự án của Trang được duyệt trước. Cô bé lên sân khấu, cầm lấy mic và nhìn lên màn chiếu, đợi chờ. Tôi cảm thấy rõ đến từng sợi tóc của cô cũng đang run lên.
Bất chợt, màn chiếu sáng lên. Dòng chữ "Từ bỏ đi, kẻ thua cuộc!" màu đỏ máu hiện lên trên nền đen u ám. Bài thuyết trình về dự án của Trang đã bị thay thế bằng bức hình khiêu khích kì dị cả hội trường xôn xao. Sếp tổng của tôi cau mày, tỏ ý không bằng lòng với sự cố. Trên bục sân khấu, Trang run lên cầm cập, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài. Bất chợt cô bé hét lên, chỉ thẳng tay vào Min, kẻ đang ngơ ngác, hay giả bộ ngơ ngác trước sự việc:
- Chính là chị ta. Chị ta đã xóa toàn bộ bài thuyết trình
của tôi, và thay bằng bức hình này ngay trước giờ thuyết trình. Một đòn tâm lý hèn hạ.
Cô bé chạy vào cánh gà, để lại sau lưng những tiếng nức nở còn vang lại và một đám đông cảm thương cho cô. Gần như ngay lập tức sau đó, mọi ánh mắt phẫn nộ dồn vào Min, thủ phạm giấu tay giờ đã bị vạch trần thủ đoạn trước mọi người.
Nước cờ an gian này, cô đã đi quá lộ liễu rồi, Min ạ.
- Tôi muốn cô xin lỗi Trang.
Ngày hôm sau, cuối giờ làm, lúc đặt tài liệu xuống bàn làm việc, tôi nói với Min như thế.
- Tôi không có lỗi gì cả, đơn giản vì tôi không làm chuyện đó.
Tay vẫn gõ bàn phím lạch cạch, không thèm ngẩng đầu lên, cô ta trả lời tôi như thế.
Và tôi thật sự điên tiết. Cái dáng vẻ ngoan cố bất cần đời của Min thực sự gây khó chịu. Nó khiến tôi cảm thấy rằng cô ấy coi những trò xấu xa đó chỉ là chuyện nhỏ, và cô ấy thậm chí có thể làm hơn thế.
- Cô nghĩ ai sẽ tin cô, với cái vẻ mặt kém thân thiện mà cô trưng ra, người ta nghĩ cô có thể chơi xấu bất kì ai, chứ không phải là con bé yếu ớt tội nghiệp không có khả năng chống cự ấy. Bắt nạt kẻ yếu hơn, đó là một trò hèn.
Im lặng ập đến, phủ òa vào ánh mắt cô ta một lớp màng bối rối sững sờ. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, và dường như sau rất nhiều giây suy nghĩ, cô nói khẽ :
- Anh là người duy nhất tôi coi là bạn trong cái công ty chán òm này. Nếu anh nói anh cũng không tin tôi, thì đúng là tôi nên đi rồi.
Và cô ấy ra khỏi phòng. Điều cuối cùng còn sót lại, đó là một ánh mắt buồn. Rất buồn.
Hôm sau, Min nghỉ việc.
Trong lúc giải quyết những giấy tờ sót lại liên quan đến trợ lý cũ, bất chợt tôi tìm thấy hồ sơ của Min. Ngồi đọc lại nó, chợt tôi giật mình. Cô ấy bị mù màu đỏ.
Dòng chữ màu đỏ khiêu khích trên nền đen của bức hình tai họa chợt hiện về. Và tôi tờ mờ nhận ra câu chuyện. Min không thể là người làm ra bức hình ấy. Đơn giản vì cô ấy không thể nhận ra màu đỏ khi nó ở cùng với những màu khác.
Đôi khi định kiến khiến những gì ta nghĩ về một con người trở nên thật tồi tệ.
Giây phút tôi nhận ra kẻ thực sự phải xin lỗi trong chuyện này là ai, cũng là lúc tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Min nữa. Cô ta đã biến mất.
5. Tạm biệt yêu nữ
3 tháng sau.
"Tới: Min Nguyễn. 18:33pm.
Hey, Tây Nguyên vui chứ cô gái nhỏ ? Từ khi cô đi, tôi giờ không còn ai để trêu chọc, cảm giác cũng khá là buồn. Liệu cô có sặc nước không khi tôi nói tôi nhớ cô ? Kể cho tôi nghe về cái xó của cô đi. Tại sao lại chui đến đấy, cô vốn là một nhân viên kinh doanh cơ mà ?
Nhân đây xin thông báo: Ghế trợ lý của tôi tạm thời đã
được treo lên. Đợi cô về.
Thân mến.
Kí tên : sếp cũ."
"Tới: Phong Lê. 02 : 11 am.
Tây Nguyên vui không thể tả. Tôi vừa được thử cưỡi voi hôm qua, sau khi mệt lả với màn vượt thác bằng mái chèo và giầy Nike ngâm nước. Mọi thứ thật tuyệt, nhất là khi tôi được sống với những gì mình thích. Dự án bảo tồn văn hóa này đem lại cho tôi nhiều thứ tuyệt vời hơn là cái bàn trợ lý ở phòng kinh doanh, nên chắc tôi sẽ chưa quay lại ngay đâu. Nhưng đổi lại, anh sẽ có một người bạn, sẵn sàng dìm anh xuống nước mọi lúc. Chính là tôi đây.
Giữ liên lạc nhé sếp cũ.
Kí tên: Min."
Mọi thứ trở nên ổn hơn. Yêu nữ trợ lý giờ đây đã trở thành một trong những "bạn gái thân thiết đáng học hỏi" của tôi. Chúng tôi email cho nhau mỗi tuần, và tôi được nghe kể nhiều về những chuyến đi của cô ấy. Câu chuyện lùm xùm về vụ chơi xấu được đẩy vào dĩ vãng, cùng với tên thủ phạm bí ẩn cho đến giờ vẫn chưa lộ diện. Min bận rộn với những chuyến đi. Cô gái nhỏ đang lao ra với mơ ước được bay, bất kể mọi người nghĩ cô ấy xấu xa thế nào. Bỏ qua những định kiến, Min vẫn sống ngang tàng như bao lâu nay vẫn vậy. Cô ấy sẽ chả chịu khuất phục đâu. Và dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Tôi chắc chắn đấy.
Đâu đó trong thành phố, gió vẫn thổi, và những người trẻ vẫn mê mải lướt qua nhau...
Dư Ngân Linh
COMMENTS