Những Điều Không Cần Nói | Cứ Chạy Những Bước Nhỏ | Truyện ngắn của Dung Keil | Dung Keil Là Ai | Truyện ngắn tình cảm lãng mạn | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com
Hạnh đang ngồi nghe tiếng máy xay sinh tố "lục đục" chẳng khác nào một căn nhà nhỏ đang trải qua cơn động đất thì đột nhiên Quí nhắn tin.
"Này! Lần trước Câu lạc bộ của mi có in huy hiệu để tặng các thành viên đúng không? Cho ta xin địa chi cơ sở in huy hiệu đó được không?"
Hạnh cẩn thận nhắn tin lại địa chỉ, rồi đổ sinh tố ra cốc, chưa kịp nhấp một ngụm thì tin nhắn mới lại bay đến.
"Nhà ta giờ này không có xe. Mi rảnh không chạy qua nhà chở ta qua đó được không?"
Suýt chút nữa, Hạnh đã phun chút sinh tố ít ỏi có trong miệng ra ngoài. "Cái người đâu mà vô duyên đến thế!" - Hạnh nghĩ thầm. Dẫu sao thì hai đứa cũng mới chỉ quen nhau vài tuần trước thôi, là bởi Hạnh muốn đăng ký tham gia chương trình Adventure Tour do Quí và đám bạn khoa Du lịch tổ chức. Rốt cuộc thì đứa bạn của Hạnh kêu ngại, bỏ dở giữa chừng. Một mình thì không đủ điều kiện tham gia nên Hạnh xin chuyển sang làm cộng tác viên cho chương trình.
"Không dưng đăng ký cộng tác viên làm chi cho mệt vào thân như rứa này đây!" - Hạnh lẩm bẩm. Đáng tiếc là Hạnh không biết nói dối, và luôn cảm thấy "tội lỗi như ăn phải vôi" khi đang cực kỳ rảnh rỗi nhưng lại từ chối khi người khác nhờ làm điều này, điều kia - những điều mà Hạnh chắc chắn mình có thể làm đươc.
Thế là ra ngoài. Cốc sinh tố chưa kịp làm mát bụng đã bốc hơi thành một cơn tức giận rất đỗi dịu dàng. Ừ thì dịu dàng, bởi Hạnh có bao giờ biết giận ai đâu...
"Người ta bảo hiện tại không đủ huy hiệu để in. Thôi, ta với mi đi ăn chè vậy!" - Hạnh đang ngồi trên chiếc xe đạp điện chờ ở bên ngoài, Quí bước vào đưa ra thông báo một cách vô cùng thản nhiên. Dẫu sao cũng rảnh, Hạnh và Quí ra quán bà Sáu ngồi ăn chè. Cốc chè vừa vơi quá nửa thì điện thoại của Quí lại rung, ông chủ cửa hàng huy hiệu nói rằng họ vừa liên hệ để có đủ huy hiệu. Điều đó có nghĩa Quí phải mang mẫu in huy hiệu sang tận nơi cho họ. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hạnh một lần nữa lại lóc cóc chở Quí quay tại cửa hàng huy hiệu.
Hạnh hơi cau mày, nhưng cũng đành tự nhủ.
"Thôi, chỉ giúp hắn nốt lần này!"
Lúc đứng ngoài chờ Quí, Hạnh lắc lư đầu tự hỏi sao cái tên này kiếm đâu ra năng lượng để có thể đảm đương đủ thứ trên đời. Làm thêm chỗ này, tổ chức chỗ nọ, và nhất là buổi tối, nếu Hạnh gặp bài tập tiếng Anh nào khó, chỉ cần buzz Quí là nhất định sẽ nhận được câu trả lời trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Thực ra thì Hạnh thấy tên này cũng dễ thương, chỉ là "đôi lúc vô duyên quá đáng!" Nói thế thôi, chứ nhắc đến Quí là Hạnh luôn thấy miệng mình muốn mỉm cười. Cậu ta cao và nước da ngăm ngăm đen, chẳng bao giờ nề hà chuyện này chuyện khác để giúp đỡ bạn bè. Hôm bữa, cả đội lên Sơn Trà thám hiểm địa hình trước khi tổ chức chương trình, Hạnh mải chơi nên đã để quên áo khoác. Mãi đến lúc về đến thành phố mới kịp nhận ra, Quí hì hục đạp xe quay lại để lấy. Bữa đó, cả đội đi xe đạp chứ đâu có sử dụng xe đạp điện hay xe máy như bữa Hạnh chở Quí đi làm huy hiệu...
Tưởng như thế là xong, ai dè vài bữa sau, hắn ta lại nhắn tin rủ Hạnh đi uống trà sữa. Hạnh đang ngồi làm bài tập tiếng Anh, nên cũng gật đầu và mang vở tập ra quán trà sữa ngồi trò chuyện với Quí. Hai đứa "ta-mi" đủ cả, nên dù nhiều lúc Hạnh thấy Quí cũng dễ thương và... "tiềm năng" nhưng vẫn thường xua tay gạt đi. Sao có thể thích một người luôn miệng...
"Mi ăn nhiều thế không sợ béo sao?"
"Mi Lười quá trời! Để ta chạy qua chở mi ra công viên chạy bộ hén. Rứa hỉ?"
***
Những người thích nhau luôn xưng hô bằng tên hay ít nhất bằng một cách nào đó lịch sự hơn chứ nhất quyết không thể là cách xưng hô ta-mi như Hạnh và Quí đang có. Hạnh nghĩ thế nên đã rất ngạc nhiên khi bất ngờ Quí nắm lấy tay Hạnh. Hạnh "đơ" đến mức không nói được bất cứ câu gì. Lúc đó, hai đứa đang đi bộ từ cửa hàng trà sữa ra đến chỗ để xe. Hạnh muốn rút tay ra nhưng lại thấy ngường ngượng. Để tay nằm mãi trong tay hắn thì Hạnh còn thấy bối rối hơn. Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông. Quí đèo Hạnh về, thi thoảng lại hỏi "mi có thấy thế này...", "mi có thích thế kia..." nhưng riêng câu chuyện về cái nắm tay thì chẳng ai nhắc tới.
Buổi tối, Hạnh nằm trằn trọc mãi mà chưa nghĩ ra một lý do hợp lý cho hành động nắm tay. "Không được!" - Hạnh nhủ thầm - "Người ta phải tỏ tình rồi mới nắm tay. Đâu thể không nói không rằng mà nắm tay người ta như thế được..."
Hạnh chần chừ mãi rồi mới nhắn tin, hỏi một câu mà đến mãi sau này cả Quí và Hạnh đều không thể nhịn cười mỗi khi nhớ lại.
"Này, răng mà ban nãy mi nắm tay ta?"
Câu trả lời của Quí còn khiến Hạnh... tá hỏa hơn nữa.
"Thì đột nhiên ta thấy tay mi dễ thương nên muốn nắm!"
Ôi, thế này thì điên mất, điên mất. Hạnh mất ngủ cả đêm. Tại sao hắn ta lại làm thế nhỉ? Tại sao lại không dưng nắm tay người ta và nói một câu tỉnh bơ như thế được nhỉ?
Nhưng mà...
Tại sao lúc đó Hạnh cũng không rút tay ra? Tại sao lúc đó Hạnh lại cảm thấy niềm vui be bé lan ra trong lòng? Thôi đúng rồi, hình như Hạnh đã thích hắn ta mất rồi, hình như Hạnh đã thích một gã khi nào cũng tỉnh bơ như thể muốn đùa cợt với Hạnh như thế được. Không được, không thể được...
"Này, răng mà hôm qua mi lại nắm tay ta?"
"Ơ, cái ni hôm qua ta nói rồi mà!" - Quí nói như thế rồi lại nắm tay Hạnh và dắt tay đi trên đoạn vỉa hè đầy lá trước cửa nhà hắn. Hạnh quay lại nhìn để để ý chiếc xe đạp vẫn đang để trước cửa nhà hắn. Đi chưa được mười bước thì hắn ta cũng xoay người và dắt tay Hạnh quay lại...
"Đồ khùng! Sao mi cứ nắm tay ta thế hả? Chỉ những cặp đôi mới có thể nắm tay nhau thôi, biết không hả?"
"Ừ thì rứa đó..."
"Thì rứa đó là thì gì?"
"Là chỉ những cặp đôi mới nắm tay nhau như thế này đó!"
"Mi... Mi đã bao giờ tỏ tình với ta đâu!"
"Đồ ngốc!" - Hắn dí tay nhẹ vào trán Hạnh. - "Có những điều đâu cần nói ra. Chỉ cần hai người cùng hiểu là đủ!"
"Nhưng ta chẳng hiểu gì hết!" - Hạnh phản pháo.
"Ừ, Hạnh chẳng cần hiểu gì hết. Chỉ cần để tay Hạnh nằm yên trong tay Quí mãi như thế này là được rồi!”
Giây phút đó, cách xưng hô giữa hai người đã thay đổi và một câu chuyện mới đã được bắt đầu...
Dung Keil
COMMENTS