Phần Tiếp Nối Của Bộ Phim | Hoa Học Trò Số 1157 | kenhtrasua | Hoa Học Trò số mới nhất | Hoa Học Trò tuần này | Đọc truyện tình cảm hay | Đọc Truyện Teen | Truyện Teen Hay nhất | Hoa Học Trò Số mới nhất | Hoa Học Trò Tuần này | Truyện ngắn Hoa Học Trò | kenhtrasua.com
1. An Hy: Cuộc đời trở thành bộ phim bi kịch
Tháng Chín, bố mẹ tôi chính thức ly hôn. Tôi đón nhận tin đó bằng một thái độ bình thản, thậm chí trong lòng còn có chút ngạc nhiên vì bố mẹ đã cố gắng bên nhau một quãng thời gian dài như thế. Tôi nhớ rõ đó là một buổi tối đẹp trời và mát mẻ, trăng rất tròn và sáng, tiếng bọn trẻ cười đùa ríu rít vang vang ở đầu phố, chỉ có bầu khí trong nhà là khó chịu.
Ánh sáng như trong suốt ấy len lỏi vào phòng khiến cho không gian có chút không thực, tôi nhắm mắt mơ màng và lắng nghe. Tôi đoán xem hôm nay ai là người mở đầu cho cuộc tranh cãi và ai sẽ là người kết thúc. Thế rồi vẫn như mọi khi, không có gì quá bất ngờ, cuộc trò chuyện lớn tiếng đó chấm dứt bằng tiếng đóng sầm cửa sắt lại của bố. Không hiểu sao khi nghe âm thanh nặng nề đó, trong lòng tôi lại nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng hết ngày hôm nay.” Hôm đó là Trung Thu.
Tuổi 18 ập đến như cơn bão và việc trở thành một “đứa con bất hạnh” chỉ là mở đầu cho đến khi tôi tỉnh dậy trong phòng y tế. Chạy bền và ngất xỉu trong khi thi thể dục cuối kì. Lúc lí trí mờ đi và từ từ ngã xuống trong tiếng kêu bàng hoàng của lũ con gái cùng lớp, tôi thấy tim mình đau nhói và không thở nổi.
Tôi mở mắt ra nhìn trần nhà với cây quạt trần quay từng vòng đều đặn và thở ra một hơi rồi đưa tay chạm vào ngực trái. Ngay vị trí trái tim, nhịp đập bé nhỏ từng hồi ấy kéo theo một cảm giác lo sợ từ từ xâm chiếm. Ga trải giường và gối trắng tinh tươm, phảng phất mùi thuốc và dầu gió, cái không khí y như ở bệnh viện này khiến tôi không chịu nổi. Tệ nhất là lũ bạn sẽ đi rêu rao khắp trường cái tin có một đứa yếu đuối - là tôi, bất tỉnh nhân sự chỉ vớỉ bài thi chạy cỏn con.
Không hiểu sao từ lần ấy tôi lại tự mình đi khám tim. Trong khi chờ kết quả tôi đã lên mạng tìm kiếm điên cuồng về triệu chứng bệnh tim rồi trấn an bản thân chỉ là nhầm lẫn thôi, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Dù gần đây có đôi khi tôi cảm thấy hơi khó thở nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng là do bản thân mệt mỏi quá, tôi cũng chưa từng nghe trong nhà có ai bị bệnh cơ mà.
“Hở van tim nhẹ” - mọi chuyện cứ như đùa. Một bộ phim bi kịch tôi vô tình nhận được vai chính.
2. An Hy: Chúng ta đều có thế giới riêng
Tôi đã tự cắt phăng mái tóc dài ngay khi từ bệnh viện về nhà, khoác lên mình những bộ đồ đen rộng thùng thình. Kì lạ là lúc đó tôi không thấy sự hãi bất cứ điều gì nữa và một mực quyết tâm chỉ làm những việc mình thích. Tôi không thích tóc dài vì vuớng víu nhưng lại giữ gìn nó cẩn thận vì bố thích, tôi cũng theo ý mẹ mặc những bộ quần áo kiểu cách tuơi tắn dù tôi không thấy thoải mái. Thế nhưng khi đã cắt tóc ngắn rồi, đã được mặc quần áo kiểu mình thích rồi, tôi vẫn thấy không vui. Có nhiều chuyện cũng giống như cắt tóc vậy, muốn làm nhưng không dám làm. Đến khi làm được rồi lại thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cứ tưởng một đứa như tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường. Không nổi bật về ngoại hình, học tập cũng chỉ ở tầm khá, chẳng có tài lẻ thì đáng ra ít nhất cũng nên khỏe mạnh. Thế mà ngay cả việc đó tôi cũng không có được.
Đáp lại mấy lời hỏi thăm của lũ bạn về súc khỏe, tôi ậm ờ nói dối mình bị thiếu canxi, chúng nó cười xòa bảo hãy “ăn xương nhiều vào” và tôi cũng cười đáp lại mà thấy miệng đắng ngắt. Tôi cũng không nói với bố mẹ, cả ba người chúng tôi đều đang lo lắng những điều riêng, thế nên tốt nhất là đừng chạm vào thế giới của nhau thì hơn. Ngoài việc xin ít tiền của bố “đóng học phí” - mà thật ra là để mua thuốc thì tôi cảm thấy mình đủ lớn để hoàn toàn có thể tự lo liệu.
3. Lâm: Tên cô ấy là An Hy
Cô ấy có một cái tên đặc biệt khiến tôi nhớ mãi - An Hy - nghĩa là hy vọng an yên. Tôi hay bắt gặp cô ấy đi trong sân trường với dáng người mảnh khảnh, vẻ ung dung và nụ cười bình thản. Cái cách cô vén lại tóc mái dài quá trán sang một bên rất dễ thương.
Thế nhưng một buổi sáng, tôi rất bất ngờ khi cô xuất hiện với mái tóc ngắn như thể bị lỡ tay xén đi trong một phút bốc đồng nào đấy. Đến tận khi An Hy vào lớp, tôi vẫn ngẩn người nhìn theo, có một sự thay đổi nào đấy tôi không thể gọi tên được, cô ấy không còn nở nụ cười giống như trước nữa.
Lần đầu tiên tôi trò chuyện với An Hy là khi cô ấy tỉnh lại ở phòng y tế, đối với tôi đó là điều may mắn. Tôi học ở lớp bên cạnh và được xếp thi chung giờ thể dục với lớp của cô. Sẽ không có gì xảy ra nếu cô ấy ngất xỉu giữa đường chạy. Tôi chỉ nhớ lúc đó đã dùng hết sức lực lao tới bế cô vào phòng y tế và mọi chuyện cứ diễn ra hết sức tự nhiên như thế.
- Cậu là ai vậy? - An Hy hỏi tôi bằng vẻ bối rối, giọng cô ấy vẫn hơi khàn khàn.
- Người bế cậu vào đây. Cậu ổn chứ?
- Có thể gọi là ổn không nhỉ? - Cô ấy đáp rồi xoay người sang hướng của sổ. Tôi bất giác nhìn theo, bên ngoài trời nắng to, mọi thứ đều sáng bừng rực rỡ. Hai chúng tôi chỉ im lặng ngắm bầu trời qua ô kính, cảm giác mọi thứ cũng đang trôi thật chậm như tốc độ đám mây xốp mỏng lững lờ phía đằng xa. Thế rồi An Hy lên tiếng, nghe như một lời thì thầm:
- Trong một phút trái tim con người ta có thể đập bao nhiêu nhịp nhỉ? Một trái tim khỏe mạnh ấy?
- Ừm, có lẽ là 70, tớ không nhớ rõ. - Tôi đáp với vẻ không chắc chắn.
- Thế à? - Lại một câu hỏi như có như không nữa, tôi rất muốn biết vẻ mặt của cô lúc đó thế nào nhưng vì cô ấy nằm nghiêng nên chỉ có thé thấy mái tóc đen dài xõa bung trên gối trắng, đẹp đẽ và có chút gì đó mong manh.
Tôi thích cái tên của mình, đó là một cái tên đẹp ấp ủ cả niềm hy vọng cuộc sống bình yên mà bà ngoại yêu thương trao cho đứa cháu đầu tiên. Nhưng thật đáng buồn biết bao, tôi lại không thể sống vui vẻ an nhiên như cái tên của mình. Việc thỉnh thoảng phải chịu đựng những cơn đau nhói ở lồng ngục, uống thuốc mỗi ngày hay đi khám định kì đã cực kì phiền toái rồi vẫn không đáng ghét bằng việc phải nghĩ rằng bản thân có một trái tim không tốt, là một người với thân thể không hoàn hảo.
Đã có vài lần tôi muốn nói với mẹ nhưng lại thôi, bà vẫn đang gượng dậy sau cuộc hôn nhân đổ vỡ; dù có phải là sự giải thoát hay không thì ít nhiều cũng gặp khó khăn. Hơn nữa, mẹ cũng đủ bận rộn chuyện công việc, phải đi sớm về khuya nên tôi đã thôi ý định đó.
Mỗi tối khi nằm trằn trọc trên giường tìm giấc ngủ, tôi nhớ lại câu trả lời của cậu bạn ở phòng y tế hôm đó, dù không biết tên nhưng dường như đó là một người nhìn rất quen và đáng tin, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận như vậy đấy. Cậu ấy nói gì nhỉ? Mỗi phút một trái tim khỏe mạnh sẽ đập 70 lần. Tôi áp tai vào gối và bắt đầu đếm, đôi khi bỏ lỡ giữa chừng vì sợ sẽ đếm không đủ, đôi khi lại quên mất rồi tiếp tục lẩm bẩm những con số lại từ đầu. Tôi tự hỏi tiếng “thình thịch” nhỏ bé này sẽ dừng lại khi nào, phải chăng sẽ là trong lúc tôi ngủ. Tôi phát hiện ra mình ghét bản thân yếu đuối, sợ hãi bệnh tật và cái chết, hoàn toàn không có một chút mạnh mẽ nào như bề ngoài tôi thể hiện. Và đêm nào cũng vậy, tôi sẽ đếm, đếm mãi đến khi kiệt sức và đi vào giấc ngủ nặng nhọc.
5. Lâm: Tiết lộ bí mật
An Hy trong mái tóc ngắn vẫn thu hút tôi một cách đặc biệt. Tôi bắt gặp cô đang gối đầu ngủ ngon lành ở cái bàn góc trong cùng cửa hàng tiện lợi gần trường. Tôi lại gần và khẽ chạm vào vai cô, cô choáng giật mình, mở mắt nhìn tôi chằm chằm nhưng không hề trong trạng thái phòng thủ.
- Cậu đang ngủ à? - Tôi vì bất ngờ nên bật ra một câu hỏi ngốc nghếch vô cùng.
- Ừ, vừa chợp mắt một tí. Tối qua ngủ không ngon.
- Có chuyện gì không ổn sao? - Tôi đáp lại tức thì và hưng phấn vì có vẻ cô ấy nhớ tôi là ai.
- Hình như câu hỏi yêu thích của cậu với người khác là “Có ổn không?” hả? - Cô khẽ cười và vuốt lại mái tóc theo thói quen.
- Chỉ vừa mới tan học nhưng có vẻ cậu ngủ ở đây được một lúc rồi. Cậu cúp học à?
- Này, khẽ thôi. - An Hy khẽ đáp bằng giọng cực kì nghiêm túc nhưng vài giây sau lại phì cười, gương mặt của cô vì nụ cười đó mà sáng bừng cả lên - Mặt cậu nghiêm trọng quá, đùa thôi, lớp tớ trống tiết cuối. Khi nãy cả bọn ùa ra ồn ào thế mà cậu không để ý à? Đúng là kiểu người nhàm chán!
- Ừ, haha. Mà cậu vẫn chưa trả lời, cậu có ổn không? Có bị sao không thế? - Tôi chữa ngượng bằng cách lái câu chuyện sang một hướng khác.
- Bệnh tim. - Cô ấy bỗng hạ giọng nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng từng chữ - Cậu có tin không?
Không chờ tôi trả lời, An Hy đứng dậy rồi quay lưng đi nhanh ra cửa và nói “Cảm ơn về chuyện hôm truớc. Chào nhé!” mặc cho tôi ngồi nói với theo: “Cậu nói thật hả? Là thật hả?” đầy hoang mang.
6. Lâm: Tia nắng trong mưa
Đó là một ngày cuối tuần, mưa cứ rả rích từ trưa mãi không dứt, bầu trời như bị đè nặng xuống bởi những đám mây xám xịt. Tôi cầm dù đi ra ngoài mua chút đồ cho mẹ thì thấy An Hy đang đi bộ phía bên kia đường. Cô cầm một chiếc dù màu vàng, đứng nhìn chăm chú vào chiếc hộp các-tông cũ bị vứt ở gần cột điện, hình như đó là một chú chó con. Cô ấy đứng im lặng như thể đang đắn đo rồi dùng cây dù của mình che chắn cho chiếc hộp đã gần như nát bươm vì nước mưa và bước nhanh như chạy. Nhưng bất ngờ là chỉ một lúc sau cô đã quay lại chỗ cũ, vội vã ôm chú chó nhỏ vào lòng. Tôi nheo mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô ung dung bước đi giữa màn mưa, trên môi còn thấp thoáng một nụ cười. Chiếc dù màu vàng rục rỡ ấy như đốm nắng chiếu sáng vào tâm hồn tôi, trở thành một điều đẹp đẽ lấp lánh.
- Tớ nghe mọi ngưòi bảo cậu bị “tụt canxi” chứ không phải “bệnh tim”, cậu không nói với mọi ngưòi, thậm chí cả bố mẹ à? - Tôi hỏi An Hy sau một tá câu “nhạt như nước ốc” khi cùng cô ngồi ở trạm chờ xe buýt.
- Tớ không có nhu cầu đó. - Cô ấy lơ đãng nhìn vào điện thoại.
- Không phải! Cậu vẫn muốn được chia sẻ và đã nói với tớ mà. Chuyện này không phải là chuyện nên giấu, đúng chứ? - Tôi cố gắng giải thích.
- Cậu quản tớ còn hơn mẹ tớ nữa đấy! Cậu là gì chứ? Không phải chỉ mới quen biết và nói chuyện vài lần sao? Đừng xen vào chuyện của tớ! - Cô nói lớn tiếng, không giấu được vẻ gay gắt.
- Tớ biết cậu là người ấm áp và biết quan tâm người khác, đừng nghĩ bản thân là người xấu! Cậu xứng đáng được yêu thương! Tớ đã thấy cậu đem chó con về hôm trời mưa và đi mua sữa cho nó nữa. Thế nên...
- Đủ rồi! - Cô nói và bước thẳng lên chiếc xe buýt vừa mới đến. Đó không phải là chuyến xe để cô ấy về nhà.
7. An Hy: Nước mắt
Khi nghe những lời đó từ Lâm, tôi cảm giác như vừa bị khám phá một bí mật. Không phải tôi là người xấu xa, chỉ biết nói lời cay độc khiến người khác tổn thương sao? Cậu ấy nói tôi là người ấm áp? Biết quan tâm? Nói dối! Tôi ghét nhất mấy lời an ủi kiểu này. Bỗng dưng nưóc mắt nóng hổi rơi xuống gò má, tôi giật mình dụi mắt đến khi cảm thấy cay rát nhưng vẫn không sao ngừng được, thế rồi bật khóc ngon lành giữa chuyến xe buýt đông người. Ngay cả khi bố mẹ ly hôn hay biết mình bị tim tôi cũng không khóc. Khóc là chứng tỏ mình thất bại và đành bất lực trước số phận nên tôi bắt mình phải ngạo nghễ mà cười và bình thản nói về những việc đau lòng ấy như không có gì mới được. Thế nhưng tôi thực sự đã rất sợ hãi.
Kẻ nói dối là tôi chứ không phải ai khác!
Tôi không hề là một đứa mạnh mẽ gì cả, tôi yếu đuối và cần được yêu thương, Lâm đã đúng, mọi điều. Và tôi nhận ra mình phải thay đổi.
8. Chờ đợi cái kết hạnh phúc.
Ba ngày là quãng thời gian đằng đẵng khiến tôi mất ngủ vì lo lắng. Sáng sớm, tôi đứng đợi An Hy ở trạm buýt gần nhà cô, trong lòng đã chuẩn bị sẵn muôn vàn lý do giải thích cho sự xuất hiện ở đây và cả lời xin lỗi vì nữa.
Lúc cô ấy đến đứng cạnh bên, tôi nín thở và ấp úng định mở lời thì cô buông câu cảm thán:
- Cứ thế này thì ngày nào cũng phải khóc mất! - Cô vừa cười vừa đưa tay lau đôi mắt đỏ như vừa khóc xong.
Tôi nhìn từng động tác của cô và bỗng dưng quên mất mình đang định nói gì.
- Tớ nói với bố mẹ rồi, mẹ nghe xong thì khóc một trận. Mấy ngày nay mẹ cứ nấu đồ bổ cho tớ, còn nghỉ làm để chăm sóc tớ nữa, bố thì gọi điện hỏi han. Ngày nào mẹ cũng ôm tớ khóc và nói “xin lỗi vì đã không quan tâm con”. Lạ là tớ không thấy phiền tí nào. Nhưng cứ thế này thì chắc thành “bánh bèo khóc lóc” mất thôi. - An Hy ngừng vài giây rồi quay về phía tôi, nở nụ cười lấp lánh - Lâm à, cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều, vì tất cả.
- À... ừ... - Tôi không thể nói trơn nhưng cảm thấy có một cơn gió vừa lướt qua lòng mình, cuốn phăng mọi nỗi buồn lo.
- Sao không nói gì? Không cảm động à? Cậu đến tận đây để nghe mấy lời này rồi còn gì? - Mái tóc lòa xòa của cô ấy đang sáng lên duới ánh nắng, cô cao giọng nói đùa.
- Cậu biết là cậu luôn được yêu thương đúng không? Dù cách thức có hơi khác bình thuờng một chút. Không phải vì có một trái tim không khỏe mà cậu phải trở nên lạnh lùng đâu, cũng không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bất cần nữa. Cứ là cậu thôi.
Cũng không hiểu sao tôi lại nói những lời “sến súa” vào lúc này nhưng nó thật sự làm tôi đễ chịu. Cô ấy hơi bối rối nhưng rất nhanh, nụ cười lấp lánh lại nở bừng trên gương mặt cô.
- Ông ơi, ông lại bắt đầu thuyết giáo ạ? Mời ông đến trường nhanh thôi, chúng ta trễ rồi.
Trong ánh sáng buổi sớm mai, chiếc xe buýt đang từ từ đến từ phía xa dường như hứa hẹn một hành trình mới tràn ngập niềm vui cho chúng tôi.
Chúng ta đã từng rất buồn phiền vì một bộ phim có kết thúc chẳng mấy vui vẻ nhưng đó chỉ mới là phần một thôi. Phần hai của nó sẽ được phát sóng sớm, với một cái kết viên mãn và hạnh phúc hơn cho tất cả.
Blue
COMMENTS