Căn Nhà Biết Đi | Hoa Học Trò Số 1158 | Cuộc Sống Là Một Món Quà | Quà Tặng Cuộc Sống | Truyện Hay Về Cuộc Sống | Hoa Học Trò Số Mới Nhất | Hoa Học Trò Tuần Này | Hình Vẽ Hoa Học Trò | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com
Tôi còn nhớ khi cô giáo ra đề Văn “ước mơ của em khi lớn lên”, đứa nào trong lớp cũng muốn trở thành bác sĩ, cô giáo, kĩ sư, phi hành gia, tóm lại là những nghề nghiệp rất danh giá. Chỉ riêng thằng Hoàn nói nó muốn xây một ngôi nhà có thể di chuyển được.
Cô giáo cho bài Văn của nó 4 điểm và lời phê “Ước mơ không thực tế”. Hoàn đem bài Văn của mình lên hỏi ngược lại cô giáo vì sao một ước mơ lại phải thực tế. Cô giáo trả lời rằng, phải thực tế thì mới có thể biến nó thành hiện thực được. Hoàn không xin cô nâng điểm cho nó, nó chỉ nói rằng nó nhất định sẽ xây được ngôi nhà đó. Cả lớp tôi ai cũng nghĩ thằng Hoàn thích chơi trội, bao gồm cả tôi. Không một ai, kể cả ba mẹ nó tin rằng nó thật sự sẽ làm được điều đó, ai cũng nghĩ rằng nó nói đùa, và đùa hơi quá trớn một tí. Thậm chí kể cả khi Hoàn nói rằng xây một ngôi nhà biết đi là mục tiêu của nó, ai cũng cười xòa. Họ nghĩ Hoàn sẽ quên đi ước mơ hoang đường này khi nó lớn lên.
Cô giáo từng lưu ý ba mẹ thằng Hoàn về việc nó cứ nói đi nói lại rằng nó sẽ sống trong căn nhà biết bay và biết đi do chính tay nó tạo ra. Ai cũng nghĩ nó bị “chập mạch”, nhưng may là nó chưa làm gì quá đáng đến nỗi ba mẹ nó phải can thiệp. Hoàn sưu tập tất cả những bộ phim về những công trình biết bay và di chuyển. Nó có thể không biết đá bóng hay bày những trò dở hơi mà tụi con trai hay làm, nhưng nó có thể thao thao bất tuyệt về việc những công trình biết bay sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó. Khi học hết tiểu học, thằng Hoàn thậm chí không có nổi một đứa bạn nào ngoài tôi, vì bọn trong lớp tôi chẳng ai muốn chơi với một đứa dở hơi như thế. Tôi không phản đối việc Hoàn ước mơ gì, với tôi nó là một thằng chơi được. Lên cấp Hai, tôi với nó học chung, tôi đã dặn nó là đừng có mà lặp lại quá khứ bằng cách nói rằng nó muốn xây một cái nhà biết đi hay biết bay gì đấy, không khéo lại bị mọi người kì thị. Nó chỉ bĩu môi: “Ai nghĩ gì thì nghĩ, tao không việc gì phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì bị mọi người xa lánh cả”.
Thằng Hoàn thật sự nghiêm túc trong việc xây dựng một căn nhà biết đi chuyến. Nó không chỉ đơn giản là mơ mộng và suốt ngày lảm nhảm về giấc mơ của mình. Trong khi chúng tôi than vãn vì bài tập quá nhiều thì nó đã đọc hết mớ sách giáo khoa mà bọn tôi ngán đến tận cổ đó. Thậm chí nó không cần học thêm cũng có điểm số vượt mặt tất cả chúng tôi. Hoàn học bằng niềm say mê mà chúng tôi không thể nào hiểu nổi, cũng như chúng tôi không thể hiểu giữa học giỏi và xây một căn nhà biết di chuyển thì có liên quan gì đến nhau. Thấy nó học như điên, chúng tôi tưởng nó đã quên cái giấc mơ vớ vẩn kia rồi, nhưng thằng Hoàn vẫn rất nghiêm túc:
“Tao học là để bổ sung kiến thức, bọn mày không thể nào xây một căn nhà biết di chuyển nếu như bọn mày không biết gì hết”. Nếu như ở cấp Một, nó bị mọi người trêu chọc hoặc lánh xa vì suy nghĩ kì quặc thì lên cấp Hai, nó dường như lột xác trở thành một người khác, xuất sắc ở tất cả các môn học và đầy tự tin. Khi chúng tôi đi xem phim thì nó đọc sách, khi chúng tôi tổ chức đi chơi xa thì nó đang học việc trong một xưởng cơ khí. Suốt bốn năm cấp Hai, Hoàn cũng không có nhiều bạn, nhưng không phải vì nó bị kì thị nữa mà vì nó quá bận học hành nên không có thời gian kết bạn. Ngay cả đứa bạn thân của nó là tôi mà cũng có cảm giác bị ra rìa.
Lên cấp Ba, tôi với nó học khác trường. Lúc này mọi người đều đã bắt đầu bàn tính đến chuyện tương lai. Những mơ ước ngày xưa như làm phi công, làm siêu nhân, làm tiên nữ... chỉ là những chuyện nhắc lại và cười cho vui. Nhưng thằng Hoàn chỉ có một ước mơ duy nhất từ bé đến lớn vẫn không bao giờ thay đổi: xây một căn nhà biết đi. Ba mẹ nó bắt đầu lo phát sốt vì thằng Hoàn vẫn bám dính lấy cái ước mơ vớ vẩn đó. Thằng Hoàn học giỏi nên ba mẹ nó không đến mức dùng roi vọt mà bắt nó vâng lời, nhưng việc nó có một ước mơ không giống người bình thường như vậy làm họ rất khổ tâm. Cả gia đình, dòng họ nó, ai cũng khuyên nó nên sống thực tế lại một chút đi, và cái căn nhà chỉ nên là chuyện trong tưởng tượng. Khi ngay đến tôi cũng gia nhập đội quân ngăn cản, thì Hoàn nói: “Nếu cả tao cũng không tin vào giấc mơ của mình thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được cả”. Thế là tôi đành để mặc nó.
Mặc kệ mọi người lo lắng thế nào, Hoàn vẫn cứ làm những gì nó thích. Không một ai biết nó định làm gì, cho tới khi nó thông báo gọn lỏn với chúng tôi rằng nó được học bổng của một trường đại học bên Úc, học về ngành cơ khí điện. Ba mẹ nó rất mừng vì nghĩ rằng cuối cùng thì nó cũng đã trở nên thực tế. Ai ngờ thằng Hoàn bảo: “Con qua đó học để có thể xây một căn nhà biết đi”. Đến lúc này thì ai cũng bó tay. Hoàn vào trường đại học, tham gia vào một câu lạc bộ sáng tạo trong trường, cả nhóm của nó lấy mục tiêu nghiên cứu là dùng khí động học kết hợp với hệ thống cơ khí máy móc để tạo ra một ngôi nhà có thể di chuyển được. Năm nào tôi cũng thấy ảnh nó với những cộng sự đang làm việc say mê với máy móc, với bản vẽ phác thảo và những công thức rối rắm nào đó mà tôi chẳng hiểu. Hoàn ít khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi biết nó đang rất hạnh phúc. Đôi khi tôi vẫn nhớ đến những gì thằng Hoàn hay nói với tôi khi mọi người đều gọi nó là thằng ngốc: “Nếu mày có một ước mơ, mày phải bảo vệ nó và mặc kệ người ta nói gì. Một ước mơ có ý nghĩa là khi nó trở thành sự thật, đừng chỉ ngồi đó mơ mộng không thôi. Ai bảo tao ngốc thì kệ họ, tao đâu cần phải giống họ, tao có thể vượt xa họ kìa!”.
Ai cũng nói Hoàn cứng đầu, nhưng tôi thấy nó can đảm vô cùng khi kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn mà không bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, chính điều đó làm cho mỗi giây nó sống đều là những giờ phút vô cùng ý nghĩa.
COMMENTS