Đà Điểu | Máy Bay | Đà Điểu Và Máy Bay | Hoa Học Trò Số 1161 | Hoa Học Trò Số Mới Nhất | Hoa Học Trò Tuần Này | Truyện Ngắn Hoa Học Trò | Đọc Truyện Hoa Học Trò | Truyện Ngắn Hoa Học Trò Cũ | Truyện Ngắn Hoa Học Trò Tuần Này | Hình Vẽ Hoa Học Trò | Truyện Ngắn Hay Hoa Học Trò | Kênh Trà Sữa | KenhTraSua.Com
1. Điện thoại rung, một
tin nhắn nữa, vẫn là của Ben: "Nàyyy, vẫn không chịu gặp tao đấy à?".
Nó đọc, chán nản, ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn ngắm mưa rả
rích ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lên tờ lịch treo tường và thở dài: “Gặp thì sao
mà không gặp thì sao. Đằng nào mấy ngày nữa thì Ben cũng bay..."
Nó gặp Ben lần đầu tiên ở thư viện trường. Ấn tượng của nó về
Ben là một chàng trai thư sinh, rất đẹp. Bản tính mê trai bẩm sinh trỗi dậy
mạnh mẽ, nó rón rén tìm chỗ ngồi gần như là đối diện Ben, che quyến sách trước
mặt, mắt đảo 360 độ và rên khe khẽ (trong lòng): "Chết thật, sao bỗng
nhiên có trai đẹp mà ngắm thế này, hihi". Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng có gì nếu
Ben không ngẩng đầu lên nhìn nó và hỏi, với giọng điệu tự nhiên nhất trên đời:
- Này! Cậu biết tại
sao sách này viết đà điểu hay vùi đầu xuống cát không?
Nó trợn mắt: - Khoan đã... hình như cậu ấy đang nói với mình...
cái gì nhỉ... đà điểu gì ấy nhỉ...
Nó so vai lại, lí nhí:
- À thì... chắc nó
muốn trốn tránh cái gì chăng,
- Vậy á - Ben chậc
lưỡi - tớ thì nghĩ là dưới đấy có một cái gương, và con đà điểu bị người viết
sách bắt gặp đích thị là một con chứ không phải thằng đà điểu.
Nó đứng hình vài giây trong khi não ì ạch phân tích rồi phá lên
cười khi nó hiểu ra Ben đang đùa với nó. Và thế là nó với Ben quen nhau.
2. Ừm... đời không như
là mơ, chơi với nhau lâu ngày, nó nhận ra tình bạn trong sáng không pha tí tạp
chất nào của nó với Ben đến từ nhiều nguyên do, mà một trong số đó là bởi, nếu
nói khuôn mặt đẹp đẽ, thư sinh của Ben là dương vô cực thì cậu ta lại là âm vô
cục. Ben là thế nào nhỉ, lắm mồm, tinh nghịch một cách quái đản. Tỉ dụ như, vào
một ngày đẹp trời, nó rất có hứng chăm chú nhìn lên bảng hấp thụ tinh hoa kiến
thức thì tin nhắn của Ben bay đến: "Này, ra sân cỏ tí được không. Tao sắp
chịu không nổi rồi''. Vậy là nó tức tốc chuồn ra sân, thấy Ben đang ngồi ngước
mặt lên trời. Nó chạy lo lắng sờ đầu, sờ trán.
- Này, mày sao thế,
cái gì mà chịu không mày ốm à?
Ben quay lại nhìn nó, ánh mắt bình tĩnh, kiên định:
- Bun à... là bầu trời
đẹp quá. Tao chịu không nổi, nên phải gọi mày ra đây ngắm cùng...
Hôm đó Ben ra về với vài vết tím trên tay và tai thì đỏ bừng lên
vì bị con bạn thân mắm môi mắm lợi nhéo cho bõ tức.
Tuy nhiên, có một sự thật mà nó không nhận ra, hoặc nhận ra mà
không xâu chuỗi lại, rằng Ben rất thích ngắm bầu trời và mọi thứ liên quan đến
lĩnh vực ấy, đặc biệt là máy bay. Nó vẫn thường ngồi cạnh Ben ngắm bầu trời và
nghe Ben kể say sưa những thông tin Ben thu lượm được từ nguồn nào nguồn nào về
máy bay. Nó kể cho Ben nghe một câu chuyện từng đọc trên báo, rằng nếu có thể
thấy được 100 chiếc máy bay thì hãy ước một điều, điều ước đó có thể thành hiện
thực. Ben chỉ cười và tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Hình như sau này Ben thường
xuyên ngắm bầu trời để kiếm tìm những chiếc máy bay hơn thì phải...
3. Hôm ấy, nó và Ben
lại ngồi ngắm trời. Nghe mệnh đề quen thuộc “nếu một ngày tao được lái máy
bay...” của Ben, nó nổi cơn nữ tính, thủ thỉ:
- Tao ước ngày ý đến
mau mau, để mày chở tao đi chơi...
Ben vỗ vai nó, giọng đầy quyết đoán:
- Bun à, trong khi
chờ đợi, tao có cách này hay lắm, đảm bảo mày sẽ được bay cao, bay xa luôn.
Nó không thèm nhìn Ben, giọng ra cái vẻ ta-đây-biết-thừa:
- Lạ gì chiêu của
mày. Tao không cột bong bóng vào người đâu.
- Không! Ai lại làm
thế, tốn kém lắm.Tao đầu tư cho mày một giỏ hạt mít luộc, tao chắc chắn 200%
mày có đủ nhiên liệu để bay vào không trung rồi.
Chúng nó kết thúc buổi ngắm trời hôm đó bằng một cái thở dài và
câu nói của nó (mà nó cho là thâm thúy):
- Nếu mày bé bằng con
vi trùng thì tốt biết mấy. Đôi khi mày không lọt vào tầm mắt tao cũng là một
niềm hạnh phúc lớn lao...
Thế nhưng cũng không hiếm khi Ben trở lại làm soái ca một chút,
à không, nhiều chút. Đó cũng là những lúc nó ngưng- khinh-bỉ và cảm thấy may
mắn vì có Ben rất rất rất nhiều. Nó nhớ những ngày nó ốm, Ben là người ở bên nó
nhiều nhất, giục nó ăn, dỗ dành nó, rồi kể chuyện cười cho nó cười ngoạc miệng.
Nó nhớ những ngày Ben chạy đôn chạy đáo tìm tư liệu rồi ngồi cặm cụi giúp nó
làm, sửa chữa bài thuyết trình quan trọng. Nó nhớ gương mặt đỏ bừng của Ben
dưới sân trường chói chang, mắt không ngừng dõi theo nó trên sân khấu. Nó nhớ
nụ cười rạng rỡ và ngón tay cái giơ cao khi nó hoàn thành bài thuyết trình một
cách không tốt chút nào. Nó quên mất là mình đã khóc nhiều thế nào, cái nó nhớ
rõ nhất là một cái ôm vai rất chặt của Ben, kèm theo một câu nói vô cùng ấm áp:
- Mạnh mẽ lên, thành
công không có nghĩa là chưa từng thất bại.
Lúc ấy, điều nó nghĩ duy nhất, đó là nó sẽ như thế nào nếu không
có Ben...
4. Mọi thứ vẫn trôi qua
tốt đẹp cho đến một ngày Ben lại hẹn nó ngắm trời. Ben ngồi yên nghe nó hi ha
ngồi kể mấy chuyện tào lao. Bỗng nhiên, Ben quay sang nó, lớn tiếng:
- Này, lúc trước mày
lừa tao.
Nó ngạc nhiên.
- Lúc nào tao chẳng
lừa mày.
- Cái chuyện máy bay
ấy, mày nói thấy 100 cái thì ước mơ thành hiện thực
- Hả, cái đó á, đó là
tao đọc được thế, chứ mày tin thật à?
- Ừ. Nhưng mà chưa
đếm được 100 cái, thì ưóc mơ của tao thành hiện thực mất rồi!
Ben cười toe toét.
Nó trợn mắt, chồm tới:
- Ben, không lẽ, ước
mơ bẻ thẳng thành cong đã thành hiện thực?
Ben cười lớn, cốc đầu nó:
- Bun, nhặt não lại
đi.
Ben dừng một chút rồi nhìn vào mắt nó, chậm rãi:
- Tao giành được học
bổng du học ngành Chế tạo máy bay rồi Bun à.
Tay nó tuột xuống, nụ cười cũng dần tắt. Sao thế nhỉ, những lúc
thế này đáng lẽ phải cười, phải vỗ vai mà nói: "Ôi Ben, mày giỏi quá cơ,
chơi với tao nhiều được hưởng tí chất xám của tao nhỉ". Nhưng không, nó cảm
nhận rõ một thứ cảm giác kì dị đang len lỏi trong tim nó, hụt hẫng, thất vọng,
khó chịu. Nó cúi đầu, khẽ nói:
- Ừ... mừng... cho
mày...
Nó biết giọng nó đang trở nên đứt quãng vì thứ cảm xúc kia đã
dồn lên đến nghẹt thở, Ben cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nó, thằng
bạn thân không cười nữa mà thở dài, nói một hơi mà không nhìn nó:
- Đó là một quyết
định khó khăn đối với tao. Không ở bên mày nữa tao sẽ buồn thối ruột luôn ấy.
Nhưng mà, nếu tao không nắm lấy cơ hội này bây giờ thì sẽ là bao giờ? Vì vậy
tao mong mày sẽ ủng hộ tao, được không?
Nó không trả lời, những giọt nưóc mắt cứ thi nhau rớt, ướt nhòe
bàn tay nó. Nó thấy giận Ben lắm, nhưng nó cũng không dám níu tay Ben bảo: "Mày
đừng đi". Hôm đó Ben đưa nó về, hai đứa không nói gì với nhau mà chỉ mải
theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.
5. Nó tránh mặt Ben mấy
ngày sau đó. Nó biết nó không có quyền đề nghị Ben ở lại, nhưng nó cũng không
thế giải quyết nổi mớ cảm xúc hỗn độn lúc này của nó. Nó muốn tìm một cách nào
đó mà tốt nhất cho cả hai, nó muốn tìm cách để chấp nhận nhưng điều đó thật khó
bởi nó luôn muốn giữ Ben ở bên mình...
Nó ngồi sắp xếp lại đống đồ cũ và bỗng bắt gặp chiếc mô hình máy
bay Ben tự tay làm tặng nó. Chiếc radio một bên đang vang lên chương trình chia
sẻ những bài viết hay, giọng người dẫn cất lên, trầm ổn lạ:
- Bạn bè là một điều
vô cùng quan trọng với mỗi chúng ta phải không các bạn, vậy bạn nghĩ điều gì
làm nên một tình bạn đúng nghĩa. Bài viết hôm nay chia sẻ, yếu tố đầu tiên làm
nên một tình bạn tốt là sự chân thành, không ích kỉ….
Nó ngồi lặng yên, ngắm nhìn chiếc máy bay một hồi lâu, rất lâu.
Nó gọi điện cho Ben và hẹn một cuộc hẹn ngắm bầu trời. Bọn nó
ngồi yên lặng trên băng ghế công viên, ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Và rồi nó
lên tiếng:
- Ben!
- Ừ!
- Đã bao giờ tao nói
với mày... Mày có ý nghĩa rất quan trọng với tao chưa?
Ben yên lặng một thoáng, rồi đáp nhẹ như gió:
- Chưa.
- Ừ, có thể vì bây
giờ tao mới nhận ra điều đó. Hóa ra trước giờ tao luôn cho rằng mày ở bên tao
là điều hiển nhiên. Tao chỉ nhận ra mày thực sự rất quan trọng khi mày nói mày
sắp đi. Tao đã tự hỏi mình sẽ ra sao nếu mày không còn ở bên, chuyện trò với
tao, giúp đỡ tao khi tao gặp chuyện, tao tự hỏi tao có phát điên không trong mớ
cảm xúc hỗn độn của mình... Nhưng rồi, bình tĩnh mà nghĩ lại, tao lại thấy mình
thật tệ, tất cả những câu hỏi tao đặt ra đều là tao sẽ ra sao, tao chưa bao giờ
hỏi rằng mày sẽ như thế nào cả. Tao thấy mình cũng giống một con đà điểu chỉ
biết tự soi gương và cúi đầu trốn tránh. Tao không muốn làm đà điểu, lại càng
không muốn trở thành những băn khoăn trên con đường ước mơ của mày. Tao muốn
làm một người bạn thật tốt của mày, Ben. Tao hẹn mày ra đây là để nói với mày,
rằng tao sẽ luôn ủng hộ mày, vì vậy, xin mày, đừng bao giờ ngừng nỗ lực.
Ben ôm chầm lấy nó, cắt ngang chuỗi độc thoại lê thê như một bài
thuyết trình của nó:
- Cảm ơn mày, Bun.
Cảm ơn, bạn thân yêu của tau.
Nó mỉm cười, một cảm giác thật nhẹ nhõm, và nó nhận ra điều
tuyệt vời nhất trước giờ nó làm được cho Ben, cho hai đứa chúng nó, chính là,
bước qua cảm giác ích kỉ vụn vặt để đứng bên cạnh ủng hộ người bạn quan trọng
nhất của mình.
- Ben, hứa với tao
sau này mày sẽ cho tao một vé trên chuyến bay mày làm việc nhé!
Ben rối rít:
- Ừ! Tao hứa! Và là
vé khứ hồi hẳn hoi!
Nó cũng cười toe theo nụ cười rạng rỡ của Ben, tự nhủ, lại đùa
được ngay rồi, đúng là thằng bạn thân của nó chẳng thể lẫn với ai, bây giờ và
sau này cũng thế, dù ở mặt đất hay khi Ben đang bay trên bầu trời cũng vậy
thôi.
PHẠM HOÀI THƯƠNG
COMMENTS