Hồng Hạc Hạnh Phúc | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 128 | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới Nhất | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Tháng Này | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Truyện Ngắn | Truyện Ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Online | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Ebook | Hình Vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com
Tôi thề tôi không hề biết đó là rượu. Ba và các chú cũng không hề biết "tửu lượng" tôi lại kém như thế. Sau khi uống một ly, tôi đã không còn phân biệt nổi cái ly với cái micro, cứ cồm cái ly mà hát rống lên. Vì là tiệc tân niên nên ai cũng đang say xỉn, chỉ trừ mẹ tôi và một số ngưòi không uống rượu được. Mẹ mắng tôi con gái con đứa không biết uống rượu mà cứ cố. Rõ ràng tôi không hề biết đó là rượu cơ mà. Cuối cùng tôi thoát khỏi bài giáo huấn của mẹ, chạy ra cửa, bấm điện thoai gọi con Ni. Nó vừa "a lô" là tôi gào lên:![]()
- Qua đón tao! Qua đón tao ngay!
Từ lúc đó trở đi, ý thức của tôi bắt đầu hổn loạn. Tất cả những gì tôi nhớ được là con Ni đã đến đón tôi và chở tôi đi đâu đấy mà tôi không nhớ rõ nữa. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong phòng mình, không ám nhiều mùi rượu như tôi tưởng. Đầu tôi cũng không đau nhức, chỉ là tôi không nhớ sau khi con Ni đến thì chuyện gì đã xảy ra. Tôi lếch thếch xuống lầu thì trông thấy con Ni đang ngồi ở sofa, đầu bị dán một miếng băng cá nhân to đùng. Vừa nhìn thấy tôi, mặt nó sầm xuống như thể tôi nợ nó cả một gia tài. Tôi rón rén tới cạnh nó và hỏi:
- Mày bị sao vậy?
- Tối qua mày say. Lúc tao tới, mày cầm một cái dĩa nhựa ném về phía tao và hét lên: "Chết đi, yêu nghiệt!"
Tôi giật mình nhìn miếng băng cá nhân trên đầu con Ni, tôi thề là tôi không nhớ gì hết. Ni u ám nhìn tôi:
- Sau đó mày bắt tao chở tới nhà sách chỗ thằng Thái đang làm thêm buổi tối.
Tôi lại giật mình lần nữa, suýt thì nhảy khỏi ghế sô-pha. Nhìn ánh mắt hoảng loạn của tôi, Ni cũng hiểu là tôi mất sạch kí ức của tối qua rồi, thể nên nó chậm rãi kể lại:
- Mày kêu tao chở tới chỗ nhà sách nơi thằng Thái đang làm việc. Mày xông vào nhà sách kiếm thằng Thái. Rồi mày túm cổ áo thằng Thái và nói rằng: "Tao với mày giảm cân đi! Tụi mình cùng giảm cân. Không ốm lại không làm người nửa". Tao cố kéo mày ra, nhưng mày bấu chặt nó bắt nó hứa là phải giảm cân cùng mày. Thằng Thái hứa, mày buông nó ra, tao chở mày về. Mày biết lúc đó nhục lắm không? Tao sống mười bảy năm nay, chưa lúc nào thấy nhục như lúc đó.
Tôi thẫn thờ nhìn Ni. Sau khi xác định là nó không nói dối, tôi từ từ cầm cái gối lớn ở sô- pha lên, vùi mặt vào đó cho đỡ nhục. Trong khi cố giấu hết bản mặt mình vào chỗ tăm tối nhất, tôi vẫn nghe Ni lớn tiếng mắng mỏ tôi:
- Mày to như con hà mã, muốn giấu người vào đâu hả? Muốn đào lỗ cho mày chui xuống còn phải mất ba ngày ba đêm đó!
Tôi giơ chân đạp nó, nhưng đạp không trúng. Nếu phải viết bài văn 1.000 chữ về cảm xúc của tôi lúc này thì tôi sẽ viết 1.000 chữ "nhục". Lớp tôi là lớp chuyên xã hội, mặt bằng nhan sắc của lớp tôi phải nói là rất khá, rất lung linh. Điển hình như Ni, đầu năm đến giờ nó đã có năm lá thư tỏ tình rồi. Nếu nói lớp tôi là một cái sở thú thì toàn bộ đều là hồng hạc mảnh mai xinh đẹp, lòi ra duy nhất hai con hà mã là tôi và Thái. Cùng là con gái nhưng tôi hơn Ni đến những 30kg, còn Thái hơn tôi 30kg. Nếu như chúng tôi xếp đầu hàng, chỉ cần không cẩn thận vấp té ngã vào người đứng sau, chắc chắn là sẽ đè ngã cả hàng người phía sau luôn. Cả lớp đứa nào cũng gán ghép tôi với Thái, chỉ vì chúng tôi nhìn mập như nhau. Hầu như mọi người đều mặc định tôi với Thái là một cặp chỉ vì chúng tôi "xứng đôi"'. Cả thầy cô cũng gọi chúng tôi là cặp đôi bé bự. Thật lòng mà nói, tôi ghét thân hình mập mạp này của mình vô cùng, tôi cũng ghét cả việc bị ghép cặp với Thái.
Trước khi nghỉ Tết, tôi đã dùng hết can đảm tỏ tình với bạn nam mà mình thích ở lớp bên cạnh. Kết quả cậu ấy nói rằng từ nào đến giờ vẫn tưởng tôi với Thái là một đôi, cậu ấy còn nói có lẽ cậu ấy đứng với tôi nhìn... không đúng cho lắm. Tôi không nói cho Ni biết, nhưng tôi tủi thân muốn chết. Tôi muốn trở nên thon thả, tôi không muốn làm hà mã, tôi muốn làm hồng hạc. Có lẽ là vì đã bị ghép với Thái quá lâu nên hễ đụng đến chuyên cân nặng là tôi nhớ đến cậu ta. Sau khi tình cờ biết Thái làm việc ở nhà sách, tôi luôn tránh đến đó để đỡ bị người khác nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao khi say xỉn lại lao đến đấy đầu tiên. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi Thái và cân nặng, hai thứ đó luôn đi kèm với nhau. Bây giờ tôi chỉ cầu mong sao cho Thái quên đi chuyện nhục nhã vừa rồi, để tôi có thể tiếp tục an phận làm con hà mã trong bầy hồng hạc.
Thái không quên. Chẳng những không quên, cậu ta còn rất nghiêm túc nói với tôi:
- Đây là thực đơn giảm cân và lịch chạy bộ trong tuần, cậu đem về xem qua đi. Tớ nghĩ không cần chỉnh sửa đâu vì thời gian biểu này rất phù hợp với bọn mình.
- Cậu muốn làm thật à? Hôm đó tớ chỉ say thôi mà. - Tôi ngơ ngác.
- Tớ đã hứa nên tớ nhất định sẽ giảm cân cùng cậu.
Tôi còn ú ớ chưa kịp thoái thác thì Thái đã giúi hai tờ giấy vào tay tôi và quay lưng đi mất dạng. Sau đó tôi mới biết rằng Thái là người trọng lời hứa đến mức cố chấp. Cái gì không thể thực hiện được, cậu ta nhất định sẽ không hứa dù chỉ để làm cho đối phương vui. Còn cái gì đã hứa, cậu ấy sẽ làm cho bằng được, kể cả lỡ hứa cũng thế. Nếu không có ly rượu oan nghiệt đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà sách bắt Thái hứa hiếc gì sất. Nhưng sự đã rồi, dù sao thì giảm cân vẫn là một chuyện thú vị, chắc cũng sẽ không đến nỗi làm tôi hối hận.
Sau hai tuần thì tôi khẳng định, tôi hối hận rồi, cực kì hối hận. Cứ đúng 4 giờ sáng, Thái sẽ chạy sang nhà tôi gọi điện thoại đánh thức tôi dậy để cùng chạy bộ. Nếu tôi chậm chạp quá, cậu ấy sẽ gọi liên tục vào máy bàn nhà tôi. Còn nếu tôi cứng đầu không nghe máy cậu ấy sẽ chạy một mình nhưng khi lên lớp thế nào tôi cũng bị Thái nhìn như thể tôi đã phản bội cậu ấy. Tôi 75kg, Thái 105kg, nhìn ngang nhìn dọc cỡ nào cũng như hai con hà mã ì ạch chạy trên đường. Ngày đầu tiên chạy, tôi chỉ đi ra được đến đầu ngõ đã nằm sấp xuống mặt đường thở dốc. Nhưng Thái không cho phép tôi ngừng lại, cậu ấy liên tục giục tôi đứng lên chạy tiếp. Nếu tôi ngoan cố nằm ườn ra đó, Thái sẽ cầm súng nước xịt vào người tôi. Quỷ tha ma bắt cái trò ấy đi. Khi bị xịt lần thứ ba, tôi đã gào lên:
- Thôi đi! Tớ không phải phạm nhân của cậu đâu!
- Cậu còn la nữa, tớ sẽ xịt nước vào miệng cậu đấy.
Tôi liền nín thinh, nhưng khi hai đứa dừng lại nghỉ, mặt mày tôi đã xanh lè xanh lét. Tôi hỏi Thái:
- Sao lúc đó cậu lại đồng ý cùng tớ giảm cân?
- Vì cậu nói nếu không đồng ý thì cậu sẽ ói lên người tớ.
- Cậu nên trách bản thân chứ không nên trách tớ. Tớ đã hứa thì sẽ làm đến cùng.
Và chúng tôi lại tiếp tục chạy, cả hai chúng tôi đều cận thị, khi chạy, kính rớt lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc nào cũng là Thái đem khăn lau kính bị mờ hơi nước cho tôi. Thái thật ra là một người rất chu đáo, cậu ấy mang nước và khăn theo cho tôi. Mấy ngày sau tôi thấy ngại nên tự đem, nhưng tôi vẫn cảm thấy Thái là một chàng trai rất lạ trong thời buổi này, khi luôn mang khăn tay theo người. Tuần đầu tiên, hai chúng tôi xanh lè như hai trái bầu. Ni cứ sợ tôi lăn đùng ra xỉu. Nhưng Thái lúc nào cũng tuồn đồ ăn cho tôi kịp thời, dù chỉ là trái cây sấy khô, nhưng có còn hơn không. Trông cậu ấy cũng không khá hơn tôi là bao. Tuần tiếp theo, chúng tôi đã quen dần với nhịp điệu vận động và lịch ăn chỉ toàn rau và thịt cùng rất ít cơm. Tôi muốn chuyển lịch từ sáng sang tối nên mỗi buổi chiều, tôi sẽ sang nhà sách chờ Thái làm việc xong, rồi chúng tôi cùng chạy bộ buổi tối.
Khi ngồi nghỉ, tôi sẽ tranh thủ hỏi Thái, còn cậu ấy chỉ đáp gọn lỏn vài câu. Thái ít nói, và chỉ nói khi cần thiết. Chỉ có một lần cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi.
- Vì sao Như muốn giảm cân?
- Vì mập xấu lắm.
- Tớ thấy Như đẹp.
Tôi ngẩn người nhìn Thái, hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Nhìn đến khi mắt cay xè, Thái đành gãi đầu gãi tai đứng lên. Không biết là do chạy bộ mệt hay sao mà tôi thấy tai cậu ấy đỏ lựng. Do mập quá nên hai má đầy mỡ xô hai mắt cậu ấy híp lại với nhau, tôi có nhìn cũng không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Hai thân hình mập như Trư Bát Giới tiếp tục lê lết trên đường phố buổi tối.
Lại có lần tôi tỉ tê tâm sự với Thái, rằng hồi đó tôi không béo như thế này đâu, tôi 45kg như Ni và cũng xinh xắn lắm. Chỉ là tôi rất thích bánh ngọt và phô mai, lại lười vận động, có phép thần nào cũng không ngăn tôi tăng cân nổi. Dạo gần đây do Thái bắt tôi luyện tập quá nhiều nên tôi đã mệt đến mức không còn muốn ăn gì nữa. Tôi hỏi Thái trước đây trông cậu ấy như thế nào, Thái nói trước giờ câu ấy vẫn mập thế này.
- Cậu không ngại mình xấu à? - Tôi hỏi.
- Nhà tớ không có gương.
Sự thật chứng minh, nhà Thái không có gương, vì đầu cậu ấy lúc nào cũng rối bù, không chải chuốt không chỉnh đốn trang phục gì cả. Tôi phải dạy cậu ấy cách soi gương bằng điện thoại di động, chải lại đầu, cắt lại tóc cho nó đừng quá dài mà dính bết vào gương mặt vốn đã mập mạp của Thái. Tôi cũng chẳng biết vì sao chúng tôi lại bắt đầu thân thiết như thế, tôi chỉ thấy hóa ra Thái cũng không tệ, chỉ là hơi ít nói và nghiêm khắc.
Sau một tháng, tôi xuống 5kg, Thái xuống 7kg, chúng tôi đã không còn cảm giác ruột gan đều lòi hết ra ngoài khi chạy bộ nữa. Tôi cũng cảm thấy rau xanh ngon hơn nhiều, còn Thái cũng không còn phải vịn tường mà đi vì quá mệt nữa. Thái đăng kí một khóa tập gym cho hai đứa. Tôi ngại quá vì vào đó thì toàn những người có thân hình chuẩn như trong tạp chí, còn chúng tôi thì như hai tảng thịt ba rọi đầy mỡ. Thái bình thản đáp:
- Ai chê, đè chết họ luôn.
Thế là tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Phòng tập gym đã lấy đi của chúng tôi rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Có những hôm Thái phải cầm hai chân tôi lôi ra cửa thì tôi mới chịu đứng dậy. Anh huấn luyện viên chứng kiến nhiệt tình của chúng tôi, suýt thì rơi lệ. Anh nói chưa từng thấy ai vượt khó kiên trì như chúng tôi, ngày đầu tiên chúng tôi vào đây, anh còn không phân biệt được giới tính hai đứa vì mập như nhau. Sau ba tháng, tôi 60kg, còn Thái 80kg. Bây giờ tôi mới để ý, thật ra đường nét trên gương mặt Thái rất chuẩn, cậu ấy cũng cao hơn tôi, vì lúc trước mập quá nên không nhìn rõ gò má và sống mũi. Khi tôi đang quan sát Thái thì cậu ấy vỗ đầu tôi:
- Nhìn gì?
- Thật ra cậu rất đẹp trai.
Thái im lặng một lúc, tai lại đỏ lên. Mãi đến lúc ra về, cậu ấy mới ngắc ngứ nói được hai tiếng "cám ơn". Mẹ khen tôi có thằng bạn có tâm quá, không có nó thì còn lâu tôi mới được như thế này. Ni thì gật gù khen tôi từ con hà mã đã thành con lợn rồi. Mỗi lần được khen, tôi lại cảm thấy vui vì mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu, còn Thái vẫn bảo tôi còn xa lắm mới đến. Chúng tôi hay thay phiên đạp xe chở nhau đi vòng vòng chơi. Thường thì Thái chở tôi vì cậu ấy nặng hơn tôi. Chúng tôi nói những chuyện bất chợt nảy ra trong đầu, ví dụ như dạo này cô giáo dễ tính hơn, Thái vừa tìm ra vài bài hát mới ra rất hay, con mèo nhà hàng xóm của tôi rất mập. Sự im lặng của Thái không làm tôi khó chịu, ngược lại tôi thấy cậu ấy thân quen như thể đã biết nhau lâu rồi. Đôi khi Thái kể chuyện cười, tôi sẽ phá lên cười, và thấy tôi cười thì cậu ấy cười theo. Đó là một trong những thứ tôi thích nhất ở Thái: Nụ cười của cậu ấy. Tôi cũng hay tự hỏi sao bọn tôi không chơi với nhau sớm hơn, có lẽ vì định kiến quá nặng khiến tôi quên mất cái quan trọng nhất của một người bạn là tính cách của người ấy chứ không phải vẻ bề ngoài.
Kì nghỉ Hè vừa bắt đầu, cân nặng của tôi kịch mức 48kg. Tôi điên cuồng chạy sang nhà con Ni, vừa khoa tay múa chân vừa la hét om sòm đến mức nó phải kéo tôi vào nhà để hàng xóm đừng mắng. Tôi xoay hẳn phải đến ba bốn vòng để nó thấy rõ rằng tôi đã biến thân từ con hà mã ục ịch thành con hồng hạc sang chảnh, mảnh mai như thế nào. Ni thộp vai tôi, dắt tôi đến trước màn hình laptop của nó, ấn tôi ngồi xuống, và cho tôi xem hình một anh chàng đẹp trai. Ni hỏi:
- Mày biết ai đây không?
- Ai?
- Thái đó, Thái của ba năm trước đó. Tao lục được trên facebook nó. - Ni tự hào khoe.
Tôi trợn mắt, chụp lấy màn hình laptop của Ni để nhìn thật kĩ. Trong ảnh là một cậu bạn trắng trẻo, dong dỏng cao và rất điển trai. Thấy tôi sắp sửa áp sát mặt vào màn hình đến nơi, Ni liền lôi tôi ra. Rõ ràng Thái nói với tôi cậu ấy lúc nào cũng mập cơ mà? Tôi đứng bật dậy, lao ra cửa, phóng đến chỗ Thái làm thêm. Nhà sách cách nhà Ni không xa lắm, tôi đi xe đạp chừng 5 phút là đến nơi. Từ xa, tôi thấy Thái đang leo lên thang sắp xếp sách. Cậu ấy mặc áo sơmi xanh, quần đen, thân hình rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Cậu ấy bây giờ chỉ đen hơn trong hình, còn lại đều giống y chang, có lẽ đây mới là diện mạo thật sự của cậu ấy. Thái nhìn thấy tôi và leo xuống thang. Tôi hỏi:
- Tớ vừa tìm thấy hình của cậu ba năm trước. Sao cậu nói với tớ lúc nào cậu cũng mập như vậy?
Thái im lặng nhìn tôi chằm chằm. Mỗi lúc không biết nói gì cậu ấy đều như vậy. Tôi lại cảm thấy buồn cười, bộ dạng của cậu ấy bây giờ giống như bị tôi dồn vào thế bí vậy. Tôi phì cười:
- Tớ thậm chí đã nghĩ đến thuyết âm mưu là cậu thích tớ từ khi mới vào lớp 10 và vì không muốn tớ cô đơn giữa bầy mỹ nam mỹ nữ trong lớp nên cậu mới tình nguyện... mập chung với tớ, rồi lại cùng tớ giảm cân. Mà tớ cũng nghĩ vớ vẩn thôi, chắc chỉ có mấy đứa điên mới làm mấy chuyện như vậy.
Thái mím môi, màu đỏ lan từ tai đến tận mặt cậu ấy. Tôi câm lặng luôn. Hai đứa nhìn nhau một hồi, Thái mới nói:
- Hồi trước tớ không có điên như vậy, vì thích cậu nên tớ mới điên. Nhưng tớ chỉ định mập lên 70kg thôi. Ngờ đâu...
Bây giờ thì màu đỏ lại lan từ mặt Thái sang mặt tôi. Hai đứa tôi đứng nhìn nhau mà mặt đứa nào đứa nấy đỏ lựng, nhìn xa xa trông y như hai con hồng hạc. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi mập béo gì cũng được, dù sao thì có một kẻ ngốc đến mức còn muốn mập theo tôi để tôi đừng tủi thân kia mà. Hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy thôi.
Bảo Châu
COMMENTS