Tình Yêu Là Gì | Chưa Xa Đã Nhớ | Tình Yêu Là Gì | Tình Yêu | Chưa Xa Đã Nhớ Hoa Học Trò | Chưa Xa Đã Nhớ Sách | Chưa Xa Đã Nhớ Ebook | Đọc Truyện Chưa Xa Đã Nhớ Online | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com
Sau lưng anh ấy.
Mi ngồi sau lưng anh. Xe vừa đi qua một bóng đèn vàng cam, tạo màu hắt xuống những dải sọc trên vai áo. Khi nào băn khoăn Mi cũng nhìn mãi vào điểm đó, tần ngần tự hỏi nên đặt vào đó một nụ hôn hay nhích ra sau một chút. Và lại nghĩ, liệu cô ấy có bao giờ làm thế không?
Cô ấy là người yêu cũ của anh, được anh đặt cho một cái tên yêu yêu là Sa - moe. Mi chưa bao giờ gọi tên cô ấy. Chỉ là, một hôm tình cờ nhặt nhạnh những mốc thời gian trên Facebook, và đọc được một chú thích ảnh của anh khen Sa - moe đẹp. Kiểu vậy.
Những vùng kí ức sáng lóa. Đôi khi Mi muốn quay đi để tránh chúng, nhưng luôn bị soi chiếu một cách nào đó. Mỗi lúc như thế, lại cảm thấy vùng tự tin của mình chịu phơi sáng, trước bao nhiêu tị hiềm khi quá khứ trở về.
Mi gặp anh lần đầu đã thích anh cười. Nụ cưòi sáng và đáng tin. Thế mà, sau đấy, anh bảo thật ra anh hiếm khi cười thật lòng với người nào đó, kể cả Mi của những ngày chưa quen. Sốc tập một.
Bẵng đi một thời gian, anh nghỉ học. Hình như vài hôm Mi có gặp anh, tóc dài, bước giữa những người đàn ông lớn tuổi. Trông anh như một thiên thần đi lạc. Cũng từng ấy thời gian đủ để khiến người khác ngạc nhiên, anh quay về lớp, vói hình xám trên tay. Khuôn mặt ấy không còn cười gượng vì cố giấu một điều gì nữa, nó vô cảm. Mi sốc tập hai và nhiều tập sau này.
Mỗi lúc đi sau anh, Mi chỉ ước giá mà người ta ngoái lại một cái. Nhưng không, anh chỉ đang bưóc trong thế giới của riêng mình. Nhưng vì một lẽ kì quặc nào đó, anh và Mi đứng cạnh nhau khi mua vé xem phim cuối tuần. Rạp chỉ còn một ghế lẻ, cả hai dều biết người kia nên ai cũng muốn nhường nhịn. Cuối cùng, chị nhân viên chìa ra vé cặp của suất sau, anh và Mi nói chuyện lần đầu khi cùng ngồi đợi.
Yêu nhau, chắc từ dạo đó.
Thế giới của anh đầy rẫy những hiếu kì. Cho dù anh nhắc nhở Mi, đó không phải là điều gì để tự hào, nhưng với Mi, chỉ riêng việc khám phá những thứ xa lạ đã quá sức thú vị. Mỗi khi cùng anh đi trên phố, Mi thường thưởng thức cảm giác khoái chí thầm lặng khi ai đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai người. Mi váy trắng, giày bệt, mũ cói điệu đà, giọng cao nhưng nhẹ. Anh xăm hình nơi tay, tai nghe trắng, sẵn sàng nghe nhạc như một cách chối bỏ đối thoại với thế giói. Và cả hai nắm tay nhau, nhìn nhau, cười với nhau.
Thế giới nói gì nhỉ?
Đó là tình yêu.
Sau lưng cô ấy.
Sa - moe bắt đầu đi dọc theo con hẻm vào khu trọ. Hễ nước lên là đường lại ngập. Nước vỗ nhè nhẹ rồi bắt đầu thấm vào giày. Sa - moe không kìm được một câu chửi bậy. Giá mà có anh, mọi chuyện chắc sẽ không đến nỗi.
Sa - moe biết anh sau năm lớp 12. Hình như hồi ấy hai đứa đều đang bận thi Đại học. Sa - moe không nhớ rõ những câu chuyện vụn vặt ngày ấy, có điều hình ảnh đầu tiên chính là anh. Hình như hai người lức nào cũng bên nhau. Những ngày sau thi, ai cũng mệt phờ đến mức chỉ lao vào phòng và ngủ vùi. Gạt hết qua một bên mọi kế hoạch, mọi dự định các cặp đôi yêu nhau thường có, họ bắt đầu cuộc sống tựa sinh ra đã là như thế. Nghĩa là đón nắng đầu ngày cùng nhau, ăn uống, cãi vã, thi thoảng ôm nhau làm lành...Nghĩa là mặc định sẽ không bao giờ chia cắt.
Anh không nhân từ, cũng không phải dạng người có thể dễ dàng tin tưởng ai đó. Mà đã sao! Nếu đàn ông nào cũng tốt, thế giới này đã chẳng còn chỗ cho Sa - moe yêu đương. Lần Sa - moe nhớ nhất, chắc là khi cô khăng khăng đòi rạch tay. Anh giật dao, kề sát vào cổ, bảo:
- Em muốn thì cứ để anh làm trước đi, rồi hai đứa mình cùng chết.
Đến lúc đó, sự tuyệt vọng mới dần trở thành hy vọng, vì biết có người sẵn sàng vì mình mà không màng cuộc sống. Sa - moe thấy may mắn vì đã tìm được anh. Họ giống nhau từ phong cách đến suy nghĩ.
- Anh bắt đầu nghe metal từ năm lớp 8. Kể từ lúc ấy, không hiểu sao, suy nghĩ cũng khác đi.
Thì Sa - moe cũng thế thôi. Mỗi lần hai đứa quá ức chế là Sa - moe lao vào cào anh. Có lúc anh không kìm được, né và đánh lại cô một cái. Những sáng sau đó, chả khi nào Sa
moe dám lên tiếng trước, sự áy náy dồn dập trong lồng ngực. Mỗi khi bực mình là Sa - moe lại khóc, đợi anh ôm lấy dỗ dành rồi thiếp đi. Nhưng thường thì anh không ngủ. Anh ra ban công và đốt một điếu thuốc. Cho hết đêm. Cho hết cái kiếp người quẩn quanh.
Sa - moe nghĩ hai người chia tay ngộ lắm, nên biết đâu, biết đâu đây, vẫn có thể quay lại được. Hôm ấy Sa - moe làm ở gift shop, có nhờ anh đem đồ tói. Anh xách chiếc giỏ giấy, mở quán, bước vào, không nhìn Sa - moe nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào cả. Kể từ đó, những tin nhắn hay lời hỏi thăm không còn xuất hiện. Một kiểu chia tay kì cục, nhưng dứt khoát.
Mà, có khi, Sa - moe đã tưởng là dứt khoát. Nhà hai đứa ở gần nhau. Cuộc sống của anh và Sa – moe, chúng nhập nhằng gần như là một. Chuyện đi chơi, huyện học, chuyện mua chung một kiểu giày hay đi xăm hình bí mật lên tay...
Kiểu thế. Cho nên khi tách nhau ra, bỗng dưng mọi thứ trở nên quá khó khăn. Thi thoảng như thói quen, anh mua cơm trưa cho Sa - moe, lên tới cầu thang mới nhớ ra đã chia tay rồi, nên để tần ngần đứng mãi đó.
Sa - moe cũng định, một ngày sớm thôi, sẽ hỏi anh về những ngày bình yên còn lại.
- Anh còn yêu em không?
- Hình như một chút - anh xoay cổ tay, trả lời ngần ngại.
- Đủ để yêu thêm không?
Anh lắc đầu:
- Chắc cô ấy không chịu.
Bỗng dưng Sa - moe khựng lại. Cảm giác ngạc nhiên như chịu cường lực dội thẳng xuống từ trên mái nhà.
- Gì cơ?
- Không em.
- Anh vừa nhắc đến "cô ấy" mà. Có phải là người yêu mới của anh không?
Sa - moe đã có linh cảm chẳng lành khi nhìn vào anh. Ánh mắt ấy xác nhận suy nghĩ trong cô thêm lần nữa. Cũng như khi chia tay, không một lời xác nhận, chuyên tình cảm giữa hai người đã thay đổi.
Sau lưng những người đã xa nhau
Chiều nay còn mình anh ngồi lại với phố. Chiếc xe dựng một mình, mũ bảo hiểm trên xe cũng không dư ra cho ai cả. Nếu anh cua qua trái, đi một chút, ngước lên sẽ thấy cửa sổ căn hộ của Sa - moe. Nếu lái xe sang phải thì đến trường học của Mi. Nhưng với thời điểm này, anh không muốn ép mình đi đâu cả. Một chiếc xe tải với nhạc quảng cáo xập xình chạy qua, che khuất Mặt Trời buổi chiều. Anh thử nhắm mắt, xem mình nhớ đến hình ảnh của ai đầu tiên.
Anh bảo với Sa - moe, đợi qua sinh nhật cô rồi cả hai đi đăng kí kết hôn nhé. Không phải đùa, cả hai đã yêu nhau và nợ nhau đủ để cả đời gắn bó. Những nụ hôn, những vết sẹo... Tất cả cứ thế nối tiếp nhau. Cho đến khi bỗng dưng ở quãng ngắt thứ n nào đó, Mi xuất hiện.
Mặc dù trước đó một ngày, anh vẫn nghĩ mình sẽ ghé qua nhà Sa - moe và mua cho cô thứ gì đó nhấm nháp để làm lành, nhưng Mi đến, nói với anh Mi chỉ thích anh cười thôi, đẹp như thiên thần vậy, nên hai người ngồi chung một chút, có được không. Anh bảo vậy là Mi nhầm rồi, trước nay anh cười giả tạo lắm! Mi xụ mặt, nhưng anh cười. Lần này là cười thật. Khi đó, anh đập bàn và chửi bậy một câu khiến Mi hết hồn.
- Anh sao thế?
- Anh vừa cười vì một cô gái. Và cười thật lòng này.
- Thần kì thật - Mi reo lên phấn khởi.
- Em tin anh à?
Mi gật đầu. Mi cũng tin những chuyện trong quá khứ của anh, thật thà và vô điều kiện. Đối với Mi, Sa - moe hay cả thế giới lạ lùng của anh đều là những điều đành phải chấp nhận. Mi không có quyền truy xét hay thay đổi, chỉ cố gắng kéo anh gần mình từng chút một. Anh biết đôi lần Mi mệt mỏi và sợ hãi, nhưng cô chưa khóc cho anh thấy bao giờ. Ngay từ đầu, anh đã nghĩ, cô cố tình để lại dư âm cuộc tình trong thinh không, để nếu mai rời xa, sẽ không ai còn cảm giác mang nợ.
- Anh có thể yêu một người mà không đặt vào đó chút hy vọng nào không?
- Ý em là hy vọng được đáp lại hay hy vọng bên nhau lâu dài? - anh thắc mắc.
- Cả hai anh ạ.
- Em có thể chứ? - Anh hỏi ngược lại Mi.
- Ừ em đang làm thế đây.
Mi ngậm hết cây kẹo rồi đứng dậy bước ra khỏi công viên, để lại anh với cảm giác lạ lùng. Sao thế này? Lẽ ra Mi phải đóng tròn vai cô gái ngây thơ cần được bảo vệ. Nhưng Mi lại tỏ ra như kiểu đã biết hết, và chấp nhận hết.
"Cô ấy đáng yêu đấy, nhưng không hợp với anh đâu".
Sa - moe nhắn tin cho anh gần như ngay sau đó.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Phía sau anh".
Kể từ đó, những tin nhắn anh gửi đi đều báo lỗi, số điện thoại thử gọi cũng ngoài vùng phủ sóng. Hai cô gái khiến anh hoang mang tột độ. Giữa công viên, một toán học sinh ồn ào đi ngang qua. Một trong bọn chúng nhìn anh, ngờ ngợ. Dường như đứa trẻ cảm thấy không khí kì lạ đầy ám ảnh nơi anh. Thế rồi đứa bé bị những đứa bạn khác kéo đi. Vì vậy, anh cứ ngồi mãi thế, trong đầu không kìm được các giả thuyết và những dòng suy tưởng.
Hai cô gái chưa từng buộc anh phải lựa chọn. Có khi, họ chỉ mới biết về nhau vỏn vẹn một ngày. Là anh, người đã luôn sống theo cảm tính và chỉ nghĩ suy cho bản thân mình. Là anh, chưa một lần dám tự thân đối mặt với Sa - moe và thổ lộ những trăn trở với Mi. Là anh, vướng víu với những khúc mắc trong quá khứ và lo sợ ở tương lai. Thốt nhiên buổi hoàng hôn ánh tà trở thành thời điểm tự vấn, và mặt trời lặn như một dấu mộc sáng lóa điểm vào từng vùng suy nghĩ của con người.
- Nếu đây là lần cuối mình có thể yêu thì sao? Nếu những chuyện từ nãy giờ đều không có thật thì sao?
Anh đan tay vào nhau, run rẩy. Chiếc xe tải với thứ nhạc rộn rã và âm thanh đọc quảng cáo lướt qua. Mặt Trời phút chốc bị che khuất. Một dấu chỉ duy nhất xuất hiện trong đầu. Anh đứng dậy, lấy xe, một lần rẽ phải nữa thôi, và anh tin mình sẽ được hôn lên nụ cười của cô bé.
MIMAX

COMMENTS