1000 Dặm Của Cây Sồi | Cây Sồi | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 129 Tháng 6 Năm 2016 | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới Nhất | Truyện Ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn | Đọc Trà Sữa Cho Tâm Hồn Online | Jathy Là Ai | Truyện Ngắn Của Jathy | Kênh Trà Sữa | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Tháng Này | KenhTraSua.Com
Buổi phỏng vấn thử diễn ra tại phòng họp lớn ở tầng trệt. Văn phòng Đại sứ quán thường ngày ảm đạm bỗng trở nên đông đúc, rộn ràng. Kỷ niệm hai mươi năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, rất nhiều hoạt động được các anh chị trong Đại sứ quán lên ý tưởng và thực hiện.
Đội ngũ cựu du học sinh được mời tham gia vào dự án Hỗ trợ học sinh tìm kiếm học bổng du học do Chính phủ tài trợ - cũng là một cách để mọi người hiểu thêm về đất nước nhỏ bé nhưng kiên cưòng nằm cách Việt Nam hơn mười giờ bay.
Không thuộc nhóm người thích xã giao, Nam tỏ ra không mấy hào hứng trước lời mời gọi bất kể phần thưởng là chuyến du lịch tới Mộc Châu trong bốn ngày. Học bổng toàn phàn ngành Cơ khí mang tới cho Nam cơ hội học tập và nghiên cứu tại hòn đảo Lục Bảo. Đa phần những bạn trẻ quan tâm tới học bổng đều muốn ghi danh vào những khóa học như Kinh doanh, Truyền thông, Tiếp thị trực tuyến... Cơ khí là con đường hiếm người để ý tới, trong khi đó Nam chẳng có chút kinh nghiệm liên quan tới các ngành còn lại. Cậu từ chối tham gia đội Cố vấn một phần cũng vì lẽ đó.
Dù vậy, Nam vẫn có một trong buổi phỏng vấn thử với danh sách câu hỏi đã được Đại sứ quán chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ của cậu cũng như các cựu du học sinh khác từng được nhận học bổng là đóng vai trò của người phỏng vấn, đặt câu hỏi và đánh giá mức độ phù hợp của các ứng viên đối với các khung học bổng khác nhau của Chính phủ. Đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, Nam cân nhắc và hứa sẽ có mặt tại Đại sứ quán đúng giờ. Chị phụ trách thấy thế cười như mở hội. Mục đích cuối cùng của dự án không chỉ là kết nối thế hệ đi trước và thế hệ đi sau mà còn là tạo cơ hội để các cựu du học sinh gặp gỡ và giao lưu. Kết nối chính là sức mạnh. Ngoài Nam ra, ai cũng công nhận điều đó.
Cô bạn nhỏ ngồi trước mặt Nam tên An. Mắt to và tóc dài. Cô là người thứ hai và cũng là người cuối cùng Nam được giao phỏng vấn trong buổi chiều Chủ Nhật. An nói tiếng Anh theo giọng Anh - Anh gần như hoàn hào. Hồ sơ của cô không tiết lộ cô học cách phát âm và ngữ điệu đó từ đâu và bằng cách nào. Dấu hỏi tò mò xuất hiện. Trong quá trình phỏng vấn xin học bổng, không phải ứng viên nào cũng tạo được cảm hứng để người đối diện đặt thêm câu hỏi.
Theo một cách kỳ lạ, sự tự tin trong cách giao tiếp của An khiến Nam nghĩ tới chữ "bất cần". Khi được hỏi nguyên nhân và động lực khiến em quyết tâm theo đuổi học bổng Chính phủ, An cũng không hề tỏ ra nao núng ngay cả khi câu trả lời của cô khiến Nam há hốc mồm.
"Chàng trai mà em thích đang học ở đó! Cậu ấy luôn lựa chọn rất sáng suốt. Đó chắc chắn là một đất nước tuyệt vời!"
"Em không cảm thấy để tương lai của mình nương theo quyết định của một người khác là chuyện hết sức mạo hiểm, nếu không muốn nói là điên rồ sao?" - Nam hoàn toàn ý thức được rằng câu hỏi này không nằm trong danh sách câu hỏi được chuẩn bị sẵn.
"Không!" - An nhún vai, như thể cô đã quá quen với việc ai đó đưa ra thắc mắc tương tự - "Em đang làm mọi thứ với tất cả quyết tâm! Hơn nữa, em cũng không cho rằng có gì sai nếu em coi cậu ấy là động lực để mình cố gắng. Anh chưa bao giờ thích người nào đó tới mức chính tình cảm đó lại biến thành nguồn năng lượng vô biên cho anh ư?"
Khùng hết sức! Nam bắt đầu hối hận đã nhận lời tới tham gia buổi phỏng vấn. Cậu chưa từng nghĩ rằng câu chuyện của một người xa lạ lại có khả năng ảnh hưởng tới cậu nhiều như thế.
“Điểm cộng: Tiếng Anh xuất sắc, học vấn tốt, hoạt dộng ngoại khóa tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.
Điểm trừ: Mất phương hướng, chưa biết mình muốn gì”
Nam để lợi vài dòng trong phiếu nhận xét ứng viên đối với trường hợp của An. Khi cậu đứng dậy và sẵn sàng để rời đi, chị phụ trách bất ngờ tiến đến, mang theo thông tin cậu không thể chối từ. Cựu du học sinh đang làm cố vấn cho An bất ngờ rút ra khỏi dự án Hỗ trợ. Đại sứ quán cần tìm gấp người thay thế và An đề xuất Nam. Trong suốt quá trình chuẩn bị visa, thủ tục lên đường, Nam hàm ơn chị phụ trách nhiều hơn cả. Gật đầu trở thành cố vấn cho An là quyết định sai sai, suy nghĩ trong đầu vốn đã rành mạch như vậy, nhưng lại không thể bộc lộ ra bên ngoài.
An hỏi xin địa chỉ thư điện tử của Nam. Cố giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng Nam biết rõ rắc rối đã chính thức nảy mầm.
Hai lần một tuần, An đều đặn gửi thư cho Nam liệt kê các thắc mắc. Thái độ chống đối và xa lánh xã hội của cô nhỏ xem ra còn nghiêm túc hơn của Nam. Cô giữ các liên lạc ở mức tối thiểu, chỉ trao đổi những vấn đề cần thiết. Nam không phải bỏ ra quá nhiều thời gian như cậu hàng tưởng tượng. Thế nhưng, trái ngược với các suy nghĩ trước đó, cậu đứng ngồi không yên những lúc địa chỉ thư điện tử của An không sáng đèn. Một cách lặng lẽ, cậu tự thú với bản thân mình về sự quan tâm bất thường cậu dành cho cô nhỏ.
Đại sứ quán tổ chức tuần lễ phim. Không phải ai cũng kiếm được vé mời. Nam kiếm cớ tạo cơ hội cho An quen dần với cách dùng từ, cách phát âm của người bản địa, chìa ra hai tấm vé rủ cô nhỏ đi cùng. An mặc áo khoác mỏng màu vàng, choàng ngoài chiếc váy màu xanh ngắt. Thật khó để liên tưởng một cô nàng ưa sắc màu như vậy với một cô nàng luôn tỏ ra bất cần và cố chấp. Chẳng để tâm tới thái độ của bất cứ ai, và bảo thủ với suy nghĩ rằng cuộc đời một người hoàn toàn có thể nương theo cuộc đời của người nào đó khác.
Ngoài những thước phim chỉn chu, cánh quay đẹp mắt được thực hiện tại các thành phố lớn, bộ phim khá tẻ. Cuối phim là hình ảnh cây sồi trơ trọi sau động đất. Vẳng ra từ các loa nhỏ trên trần nhà là tiếng của người dẫn truyện: Rễ của những cây sồi có thể đi xa 100 dặm hoặc hơn thế nữa để tìm và gắn kết với nhau. Bởi kết nối chính là sức mạnh.
Nam ngay lập tức bị ám ánh. Đặt mình trong thế giới của máy móc song cậu có niềm tin bất diệt vào những thứ không thể tính toán, càng không thể biết trước công thức hay cách lắp đặt. Nhiều chuyện cứ thế xảy ra. Như rễ cây sồi này tìm được rễ cây sồi khác trong cơn hoạn nạn để cùng nhau trụ lại. Như Nam chấp nhận sự xuất hiện của An ngay cả khi biết rằng cậu đã sớm bị cô nhỏ gây ấn tượng và chuyện thích một người nào đó qúa khó hiểu và rắc rối.
Hai người ngồi trên hai trụ đá nhỏ nằm gần một phố đi bộ. An nãy giờ vẫn lặng im. Nam chăm chú nhìn An, cũng lặng im như vậy. Cúi đầu nhìn xuống mũi giày, vấn đề của cậu nằm ở chỗ cậu đã quan tâm quá nhiều.
"Anh có nghĩ em thuộc thành phần nổi loạn không?" – Những câu hỏi không nằm trong kịch bản đều có vẻ đáng sợ.
"Không! Anh chỉ nghĩ em hơi kén chọn” - Nếu không để ý kỹ, nhiều người lầm tưởng sự bất cần của An với sự khinh khỉnh của một kẻ có chút tài năng hơn người khác.
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Vì anh đoán chúng ta giống nhau! Ít nhất là trong việc kén người trò chuyện!" - Nam không giỏi ăn nói, song những câu chữ đó cậu vốn đã sắp xếp trong đầu từ lâu, có thể nhắm mắt và nói không cần nghĩ.”
"Cậu ấy là người duy nhất em thích nói chuyện cùng! Chẳng bao giờ thấy chán!" - An nhắc tới cậu bạn du học sinh khiến Nam chưng hửng.
Cậu bạn du học sinh kia luôn được miêu tả với tư cách là người mà An thích. Nhưng cậu ta có thích An hay không, cô nhỏ chưa hề nhắc tới. Khoảng thời gian sau đó, cậu vẫn cứ cần mẫn tìm thêm tài liệu, hỏi các cựu du học sinh khác để giúp An giải đáp các thắc mắc, sửa lại từng từ, từng chữ trong các bài tập viết luận. Thành công của An là nhiệm vụ của Nam. Cũng đã có lúc cậu thầm nghĩ, An trượt học bổng biết đâu lại là chuyện hay. Cô nhỏ sẽ quên béng cậu bạn kia và nhận ra sự kén chọn của Nam hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa. Hơn cả, cậu từ chối giao thiệp với tất cả mọi người và mở lòng duy nhất với An.
Mùa Hè năm đó, trải qua hai vòng phỏng vấn với trường và một vòng phòng vấn với Đại sứ quán, An trở thành một trong mười gương mặt nhận được học bổng. An gọi điện cho Nam, nói rằng cậu là người đầu tiên cô nhỏ báo tin. Hội đồng tuyển sinh và xét duyệt học bổng đều đánh giá cao sự tự chủ và khả năng quyết đoán của An. Theo lời dặn dò của Nam, cô nhỏ đã giấu nhẹm chi tiết phấn đấu để được gần... "gấu". An học cách tự đặt các câu hỏi tìm ra đam mê riêng của bản thân. Không thể tìm hiểu và yêu thích bất cứ người nào khác, bất cứ điều gì khác nếu mình không hiểu và không tôn trọng những sở thích của chính mình. Nguyên tắc cơ bản như vậy, nếu không phải Nam chia sẻ với An, có lẽ tới giờ cô vẫn đang hoang mang, bối rối.
Để chúc mừng cô nhỏ, Nam chuẩn bị bánh ngọt và đặt bàn tại một quán cà phê sách đúng kiểu An thích. An xác nhận sẽ tới, giọng nói có chút ngần ngừ. Nam phấn khích tới mức không để ý tới các chi tiết ngoài lề đó. Cậu và An đã cùng nhau trải qua rất nhiều thời khắc khó khăn: Hoàn tốt hồ sơ trực tuyến, chờ phản hồi của trường, chờ lời mời phỏng vấn của trường, chờ phỏng vấn của Đợi sứ quán... Nam âm thầm tin rằng những khó khăn có thể quy đổi thành cơ hội. Khi đó, cậu tự cho mình quyền hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra.
Gần tới giờ hẹn, An nhắn tin xin lỗi không thể tới. Cô nhỏ bận ở nhà, ăn mừng qua mạng với cậu bạn du học sinh kia. Nam tặng chiếc bánh ngọt lại cho chủ quán rồi lủi thủi ra về. Hóa ra, vị trí của chúng ta trong lòng người khác không phụ thuộc vào việc chúng ta quan tâm tới họ nhiều tới mức nào, cũng không phụ thuộc vào việc họ có nhìn thấy được hay không mà phụ thuộc vào việc họ có hiểu được hay không.
Ngốc nghếch vô cùng nằm ở chỗ bản thân đã hiểu rõ những điều này nhưng lại vờ như không biết. Mùa Thu năm đó, An biên thư về ngắn gọn.
"Anh có nghĩ rễ cây sồi có thể đi xa hơn 100 dặm không?"
Trái tim có lúc kén chọn, song có lúc lợi cứ dại khờ không lý do như vậy. Nam tự cho mình quyền thêm hy vọng. Và cây sồi lại chờ cây sồi khác kết nối. Lần này, dường như chỉ trái tim mới có thể đưa ra câu trả lời: Sự kết nối ấy có là sức mạnh? ■
DUNG KEIL | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 129
COMMENTS