Truyện Ngắn Chia Tay Mùa Thu | Chưa Xa Đã Nhớ | Chưa Xa Đã Nhớ Sách | Chưa Xa Đã Nhớ Ebook | Đọc Truyện Chưa Xa Đã Nhớ Online | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com | Hình Vẽ Hoa Học Trò | Hình Vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn
Đường vắng tanh. Màn sương mùa Thu mỏng manh, lành lạnh khiến Bách khẽ rùng mình. Chiếc áo bu dông khoác nhẹ bên ngoài đã thấm sương. Ngày nào cũng thế, khi mọi người còn đang say sưa trong giấc ngủ thì Bách đã trở dậy. Lặng lẽ sửa soạn, sắp xếp đồ đến chỗ làm, Bách lái xe theo con ngõ nhỏ, vòng vèo qua khu dân cư. Điểm dùng của con ngõ là một công viên bé xinh. Vào sáng mùa Thu tinh sương, công viên không một bóng người.
Bách vít ga, lao nhanh qua con đường gần công viên. Đột nhiên, tay ga cậu siết lại. Trước cậu, ngay bên lề đường, là một chấm xám lẫn vào màn sương. Chấm Xám đang ngồi thụp xuống, gần như bất động.
- Có chuyện gì thế? Cô bị làm sao vậy?
Đáp lại câu hỏi sốt sắng của Bách là cái nhìn lên rụt rè và bối rối. Gương mặt Chấm Xám tái nhợt, cậu trả lời thoảng nhẹ như gió:
- Không sao, tôi bị hạ đường huyết đột ngột thôi.
Hạ đường huyết? Trí nhớ Bách khởi động rất nhanh. Ngày xưa, cô giáo cậu cũng hay bị hạ đường huyết. Lúc nào cô cũng có một gói kẹo gừng trong cặp. Thứ cần nhất cho người bị hạ đương huyết là một cốc nước đường kịp thời và nghỉ ngơi. Đáng chán là với sáng nay, cả hai điều đó đều khó để thực hiện.
Bách cởi chiếc bu dông, choàng bên ngoài cô gái. Một cách chật vật, cậu dìu cô lên xe. Nhắc cô gái ngồi yên, cậu sẽ cho cô đến chỗ làm cùng cậu, nhanh thôi. Cậu không yên tâm nếu để cô ở lại một mình. Cô gái im thít, không cất tiếng phản đối.
Cốc nước đường nóng có vài lát gừng xin của phòng biên tập làm cho cô gái tỉnh táo lại. Chấm Xám ngơ ngác nhìn quanh. Những đồng nghiệp của Bách nhìn cô, thoáng ngạc nhiên rồi họ lại cuốn vào công việc đang trông chờ. Bách nhìn mình trong gương lần cuối. Cậu hắng giọng, để chắc chắn rằng chất giọng của mình đã thật ổn. Trước khi vào phòng quay, cậu trấn an cô gái lạ:
- Cô ngồi đây chờ tôi nhé. Quay hình xong tôi sẽ trở lại ngay.
Khi Bách quay ra, cô gái đã biến mất. Chỉ còn chiếc bu dông của cậu được gấp gọn gàng để trong góc. Chiếc áo vẫn còn ấm hơi người. Trong túi áo, một mẩu giấy nhỏ được xé từ tờ lịch cũ trên bàn ghi một dòng chữ viết vội:
"Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại, nếu chúng ta có duyên”.
***
Gia Bách, sinh viên năm cuối khoa Báo chí. Cậu có ngoại hình sáng, chất giọng truyền cảm và thái độ làm việc nghiêm túc - một hình mẫu tiêu biểu để đài truyền hình chọn cậu làm M.c các chương trình cho giới trẻ. Tuy nhiên, công việc chính của cậu, không chỉ là lên hình, đọc thoại và trò truyện với một vài khách mời. Ngoài giờ lên hình, cậu còn phải ở hậu trường làm các công việc khác như dựng băng, viết kịch bản, liên hệ khách mời... Chương trình của cậu mới mẻ và phù hợp với tâm lý giới trẻ, nhận được phản hồi tất từ các khán giả xem truyền hình.
Chiều Chủ Nhật, Bách có hẹn với khách mời là một diễn viên tuổi teen mới nổi tại một quán cà phê. Hẹn được Hải Anh là một điều khó khăn. Cậu đến trước, cùng ê kíp của mình sắp đặt vị trí máy quay và thỏa thuận với người quản lý quán để có được khoảng không rộng rãi và tĩnh lặng tối đa. Ngang qua quầy pha chế, cậu giật mình. Phảng phất nét mặt của cô gái trong buổi sáng nọ ở người phục vụ. Tất nhiên, sáng hôm ấy, cô ta không được sống động và hồng hào như trong quán này. Nhưng ánh mắt rụt rè đó thì không thể lẫn cùng ai khác. Thực hiện xong chương trình, Bách mỉm cười với cô diễn viên cùng câu nói đã thành công thức:
- Một buổi khác, anh mời em cà phê nhé. Sẽ không liên quan gì đến công việc, được không?
- Okay - Hải Anh gật đầu, vui vẻ. Bách thấy nhẹ nhõm, vì công việc đã xong, cũng vì hôm nay, cậu làm việc với một người dễ chịu. Xem kìa, cô gái ấy xinh đẹp mà không kiêu kỳ, trẻ trung mà vẫn biết cách xử sự thật khéo léo, khi các câu hỏi, có một vài câu mang rõ tính chất "cài cắm". Cậu thu dọn vật dụng. Ghi một dòng ngắn ngủi vào mẩu giấy note màu vàng, cậu nhờ chuyển xuống cho cô gái phục vụ ở tầng một. Câu hỏi tựa một nét cười:
- Chúng ta có duyên mà, phải không?
Một tối trong tuần, cậu trở lại quán cà phê ấy. Quán có 3 tầng với các phong cách khác nhau khiến cho các khách hàng đến đây đều cảm thấy luôn có một không gian đặc biệt cho chính mình. Bách chọn tầng ba, với những bàn ghế được sơn màu trắng, treo nghiêng nghiêng để trang trí nhiều hơn là sử dụng. Những ngọn gió trong lành len lỏi qua những dãy nhà lô xô, đã sáng ấm ánh đèn và dừng lại ở cái ban công. Ngày thứ, quán vắng khách. Vài vị khách nước ngoài tán dóc những câu chuyện vui rồi cười phá lên. Một ai đó búng tay đánh tách, lớn tiếng gọi phục vụ. Cô gái lách mình qua các dãy bàn ghế kê hơi sát, ghi lại tên món đồ uống cần chuẩn bị. Đến chỗ Bách, cô gái dừng lại, thoáng ngỡ ngàng. Chấm Xám, đúng là cô ấy rồi - Trái tim Bách nghe như có một tiếng vọng ra, run rẩy vui mừng. Chấm Xám hỏi:
- Anh không uống gì sao?
Bách gọi một nâu nóng, vừa uống vừa chăm chỉ check mail. Việc học trên lớp vào năm cuối, vài kịch bản chương trình còn dang dở và cái hẹn với cô nàng vừa mới phỏng vấn còn đang lơ lửng trong cái email cậu mới nhận chiếm hết thời gian buổi tối. Cuối giờ, khi quán lịch kịch đóng cửa, cậu mới lấy xe và có ý chờ. Chấm Xám thay đồ, rảo bưóc thật nhanh ra bến xe buýt.
- Có phiền gì không, nêu tôi chở cô về. Hình như cô ở gần chỗ tôi đấy.
- Cảm ơn anh, anh chàng M.c. - Chấm Xám cười nhẹ, không hắn là chối từ: - Tôi chẳng mang theo mũ bảo hiểm. Có thể về được không?
- Được - Bách quả quyết rồi lấy ra chiếc bu dông có mũ che: - Cô ngồi sau, kéo mũ lên nhé.
Chấm Xám lắc đầu, mim mím cười khi lên xe Bách. Đoạn đường về nhà không dài. Gió mùa Thu thổi thành những vệt mỏng. Phía sau Bách, trong chiếc bu dông có mũ che đầu, cô gái ngồi co ro.
- Ngày nào cô cũng về muộn thế này sao?
- Vâng, hầu như là vậy. Luôn có một chuyến xe buýt cuối cùng chờ tôi về.
- Cô ở với ai? - Bách hỏi thêm, tò mò.
- Có quan trọng không? - Cô gái có vẻ không muốn trả lời, ngại ngần: - Tôi ở một mình, trên tầng mười chín của chung cư. Rất nhiều lần, tôi tình cờ bắt gặp anh. Anh thì chẳng để mắt đến những người như tôi đâu nhỉ?
Câu hỏi vô tình chạm thẳng vào tim Bách. Đúng vậy, công việc cho cậu lớp vỏ bọc cần thiết, rằng cậu chỉ quan tâm đến những con người rực rỡ, tiếng tăm. Đã khá lâu, ở lớp đại học, cậu chẳng còn thân thiết với người nào. Không phải vì tính cách mà đơn giản, chỉ vì thời gian của cậu ở đó quá ít. May ra, chỉ vói những teamwork, cậu mói có dịp gặp gỡ và thực hiện một phần việc cùng mọi người. Nhưng ngay cả với những teamwork thì cậu cũng hơi lạc lõng vì luôn hoàn thành phần việc trước hạn và xuất sắc. Cũng đúng thôi, vì cậu được tiếp xúc với công việc thực tế sớm hơn.
Chấm Xám tên Thảo, sinh viên khoa tiếng Italy. Trước đây, cô sống trong ký túc xá sinh viên, ở ký túc thật vui, song ánh điện buổi đêm làm cô sợ. "Anh biết đấy, một phòng trong ký túc thường có sáu đến tám người. Vào mùa thi, hầu như mọi người đều chong đèn học tới sáng". "Ánh điện làm cô khó ngủ sao?” "Không,” - Thảo trả lời khô khốc: - "Nó gợi cho tôi một hồi ức. Ông nội tôi mất vì bệnh tim. Khi bệnh của ông trở nặng, đêm nào nhà tôi cũng phải để điện sáng. Tôi rất sợ những đêm trắng như thế. Đối diện và mòn mỏi vì cảm giác sắp mất đi một người thân làm tôi thấy khó thở”. Đó là lần thứ hai, Bách đợi cô về cùng. Buổi tối vắng vẻ, chỉ nhấp nháy ánh đèn của những chiếc xe đi cùng chiều lướt qua. Hồi ức giản đơn, buồn rầu khiến cô gái lặng đi.
Ở Thảo có nét gì đó thật đặc biệt. Không dò hỏi về Bách, cũng chẳng háo hức trước mối quen biết mới - điều mà Bách không khó khăn lắm để nhận ra ở các cô gái xung quanh, Thảo luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Bách biết thời gian biểu của Thảo chính xác như một cái đồng hồ. Buổi sáng, cô gái dậy sớm, làm vài vòng chạy quanh công viên gần chỗ hai ngừời. Sau đó, cô về nhà, chuẩn bị sách vở đến giảng đường. Buổi chiều, hoặc tối, cô đến quán cà phê. "Anh biết vì sao tôi thích làm ở đây không?". Thảo hỏi lại, khi Bách thắc mắc tại sao cô không chọn một công việc khác, phù hợp vói chuyên ngành của mình, như biên dịch hay tham gia trợ giảng cho các trung tâm ngoại ngữ chẳng hạn. "Felice trong tiếng Ý có nghĩa gần như là Happy. Cảm giác khi làm ở Felice coffee cũng giống y tên quán vậy. Tôi thích ở đó, thỉnh thoảng, có vài khách hàng quen là người Ý ghé quán và tôi có dịp lắng nghe thứ ngôn ngữ mình yêu". "Thế còn các món đồ uống của Ý? Cũng hay đấy chứ, phải không?" "Không" - cô gái trả lời, rành rọt - "Tôi chỉ phục vụ thôi. Thậm chí, tôi còn không biết được vị của những món đồ uống đó như thế nào. Chúng không dành cho tôi. Anh cũng biết đấy..." Câu chia sẻ khiến Bách mủi lòng. Cuộc sống độc lập, tự đương đầu với tất cả, thuận lợi cũng như khó khăn, vui sướng hay buồn chán đều là ở mình khiến cho cô gái trẻ thấy tự do. Chỉ có một điều, ám ảnh về một ngày nào đó mệt mỏi và buộc phải dừng lại khiến cô thấy hoang mang. "Phải thế không mà cô cần mẫn chạy vào tất cả các buổi sáng như một con ong chăm chỉ" - Bách hỏi, nghĩ rằng mình chẳng cần một câu trả lời. "Phải" - Thảo gật đầu: "Tôi cũng chẳng mê chạy bộ lắm đâu. Nhưng sẽ thật chán nếu như tôi dừng lại. Chạy bộ cho tôi sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ" - Cô gái ngừng chút, khẽ khàng - "Và nữa, nó còn cho tôi gặp anh" "Vậy sao buổi sáng hôm đó, cô không ở lại?" "Uhm, biết nói sao nhỉ? Trường quay của anh đông người, hơi lạnh và tôi thấy mình chẳng thuộc về không gian ấy". Bách thấy cô gái này thật khác biệt, bằng cách chẳng nhận một điều gì đó thuộc về mình. Cô giống như một quả bóng bay vậy, cứ lơ lửng chỉ chực bay vụt đi nếu cậu lỡ tay tuột mất sợi dây.
***
Một ngày cuối tuần, Hải Anh chủ động hẹn Bách, vẫn là địa điểm cũ nhưng cách ăn mặc của cô nàng có vẻ giản dị hơn. Lấy tay xoắn xoắn những lọn tóc được uốn nhuộm cầu kỳ, Hải Anh cười khẽ: "Không khí ở đây dễ chịu thật đấy. Nó cho em cảm giác được trở về đúng với lứa tuổi của mình". Bách ngồi im, lắng nghe, nửa nhẫn nại, nửa tán đồng.
Trong sâu thẳm, nỗi lo lắng vẩn vơ thoáng cồn lên, gờn gợn. Cậu biết, Thảo chẳng có lý do gì để ghen ty với một cô gái cậu gặp chỉ vì công việc và Thảo dường như cũng sẽ chẳng bao giờ ghen tỵ. Thế mà khoảnh khắc, Hải Anh ghé sát vào tai cậu, thầm thì một câu chuyện nhỏ khiến cậu thót tim. Anh nhìn lơ đãng của Thảo khi tình cờ mang đồ uống cho khách vẫn hiện hình một nét buồn rất thật.
Hầu như cậu không gặp Thảo mang đồ uống đến cho cậu thêm lần nào nữa, kể từ hôm đó. Thỉnh thoảng, những lúc bắt gặp ánh nhìn của Bách, Thảo quay đi. Nỗi bận tâm về cô gái ám vào Bách, cả trong những phút giải lao hiếm hoi. "Dạo này, anh bạn có vấn đề gì vậy? Mất tập trung là không tốt đâu" - một anh phụ trách dựng hình vỗ vai, thân mật. "Có vấn đề gì là phải chia sẻ với anh em. Một cái đầu không bao giờ cho ra một chỉ dẫn tích cực, hiểu chứ?" - một anh khác lại nhiệt tình gợi mở. "Ôi" - chàng trai trẻ đỏ bừng mặt - "Có chuyện gì đâu cơ chứ. Các anh chỉ..." "Chỉ được cái nói đúng, ha ha" - tiếng cười vang lên, rộn ràng một góc phòng làm việc. "Mà này, sắp tới, chương trình sẽ được tăng thời lượng phát sóng đấy.Cả ê kíp cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa" - một tiếng nói khác vang lên, nhắc nhở. "Với riêng cậu, anh khuyên" - đàn anh quay sang Bách, chân tình - "Có việc gì vướng mắc là phải tháo gỡ ngay, đừng lần lữa. Sự lần lữa đáng sợ lắm đấy".
Không nhiều những buổi tối Bách được nghỉ hoàn toàn. Khoảng trống không deadline, không lịch quay hoặc kịch bản khiến cậu thấy mình trở nên thừa thãi. Cậu lại ra Felice. Ngồi chán bên cốc cà phê, cậu tự thấy mình hệt như những nhân vật trong các tác phẩm viết về giới trẻ mà cậu từng thấy kỳ lạ. Không lâu trước đây, cậu đã từng hỏi, làm sao mà những nhân vật đó có thể ngồi cà phê nhiều đến thế? Nhưng giờ thì cậu đã hiểu, khi nhìn vào những giọt nâu sóng sánh. Lặng lẽ nhìn vào dáng người thân quen lúi húi ở quầy phục vụ, cậu nhờ một ai đó gửi giúp mẩu giấy vàng. Câu nói ngắn gọn: “Thảo này, có thể, tôi đã làm Thảo buồn. Nhưng thực sự, tôi muốn gặp Thảo lần nữa".
"Cuộc sống của anh quá khác với cuộc sống của tôi. Vì lẽ đó, tôi đã không muốn gần hơn. Có những điều vô tình nhưng vẫn khiến tôi thấy buồn ghê gớm" - Thảo so vai lại trong cái nhìn bình thản. Giờ làm đã hết, quán cà phê vắng tanh.
Bách mỉm cười, nâng cốc trà gừng mật ong lên, nói với Thảo mà như nói với chính mình:
- Có nhiều người, thoạt nhìn vào tôi, cũng nói như cô vậy. Cuộc sống của tôi mới nhẹ nhõm, dễ chịu và đáng mơ ước làm sao chứ. Nhưng không ai biết, cách đây vài năm, tôi đã suýt là một thằng bỏ đi. Áp lực học hành khiến tôi bị trầm cảm. Chẳng nói với ai câu nào, tôi còn phá phách nhà cửa, bỏ học. Tôi dã được dẫn đi khắp các bệnh viện mà bệnh tình không thuyên giảm. Bố tôi gần như bỏ cuộc, hoặc là ông tỏ ra thế. Chỉ còn mẹ là ở bên tôi. Mẹ kiên nhẫn chăm sóc tôi, rủ rỉ chuyện trò như tôi vẫn bình thường. Rồi thì tôi cũng ổn. Tôi đi học trở lại, đi dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con.
- Con của các bà mẹ tốt thì luôn ổn, Bách ạ - Thảo gật đầu, khẳng định một chân lý.
- Ừ, mà làm cách nào cô biết tên tôi vậy?
- Chẳng phải tên anh vẫn hiện ở góc màn hình khi làm M.c đó sao? - Thảo bật cười.
Bách cũng bật cười. Từ giờ, tên cậu sẽ không còn hiện ở góc màn hình. Cậu mới viết đơn xin nghỉ việc, sáng nay. Chương trình cần tăng thời lượng phát sóng buộc cậu phải đến trường quay nhiều hơn. Trước kia, cậu cũng chỉ mong ước được như thế. Nhưng vào một buổi sáng chạy xe về nhà, khi mọi người mới bắt đầu đi làm, cậu bần thần tự hỏi, thực ra mục tiêu của mình là gì? Đã rất lâu, cậu không ăn sáng cùng bố mẹ, không ở nhà vào mỗi tối cuối tuần.
- Hết hôm nay, tôi sẽ không đến Felice coffee nữa. Học bổng trao đổi giáo dục đã mở. Cũng đến lúc rồi. Tôi rất muốn đến Roma, hít thở bầu không khí của vùng Địa Trung Hải - Cô gái duỗi chân ra, thở nhẹ - Sẽ rất nhiều kì thi và các loại giấy tờ cần chuẩn bị đấy.
- Chà, đúng như mọi người nói, mọi cuộc gặp gỡ vào mùa Thu đều mong manh và chóng vánh làm sao. - Bách làm bộ tiếc nuối trong tiếng thở dài khe khẽ.
Bên cạnh Bách, cô gái nhún vai, cười thành tiếng. Cốc trà gừng của cô vẫn còn đến già nữa. Cô gái nhìn anh, đôi mắt nâu dịu dàng:
- Tôi chưa từng uống trà gừng lần nào, cho đến khi gặp anh. Lẫn trong vị ngọt thoảng qua là vị cay nồng, ấm áp. Giống như quãng thời gian vừa qua vậy. Này, nếu như chúng ta không được gặp nhau thường xuyên nữa, thì có lẽ tôi vẫn giữ thói quen này dài dài đấy.
Có sao đâu, Bách thầm nghĩ. Gặp cô là sự bất ngờ lẫn may mắn hiếm hoi cậu có được. Nên sau này, nếu cô có đến đất nước của Cappuccino, hay đến đâu đâu nữa thì cậu cũng sẽ vẫn nhớ buổi tối hôm nay. Những vì sao lấp lánh trên nền nhung tím thẫm như đám thóc của trời, vạt gió dịu mát, chứa đầy hơi nước từ lòng hồ gần đây thổi lại, và những chia sẻ nhỏ nhoi, chân thành. Chẳng còn ngại ngùng, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ. Thảo lặng yên, dõi mắt đi đâu đó. Họ đã chia tay nhau như thế. Khi mùa Thu lặng lẽ lướt qua.
Nhưng hẳn là sẽ nhớ lâu.
MAI HÀ UYÊN
COMMENTS