Hẹn Mùa Pháo Hoa | Đây Không Phải Chuyện Cổ Tích Truyện Ngắn Của Zelda | Zelda Là Ai | Đọc truyện Đây Không Phải Chuyện Cổ Tích Online | Đây Không Phải Chuyện Cổ Tích Ebook | Đây Không Phải Chuyện Cổ Tích Của Zelda | Hình Vẽ Hoa Học Trò | Hình Vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn | Kênh Trà Sữa | KenhTraSua.Com
1. Tôi ghét kì thi Đại học. Thật khủng khiếp.
Tôi biết các bạn sẽ nói gì. Rằng tôi không thi Đại học, nên tôi có ghét thì cũng không quan trọng. Nói cách khác, có rất nhiều người ghét thi Đại học, và vẫn phải xách cặp chen chân vào lớp học thêm đến tối muộn, rồi áp lực chọn trường, chọn đầu vào đầu ra. Tôi kiếm được học bổng du học từ hồi đầu năm, mọi thứ định sẵn sau một chuyến bay qua biển, nói ghét hay thích và đằng nào cũng không thi thì quan trọng gì nữa đâu.
Hoặc có thể tôi cũng không ghét kì thi Đại học đến mức thế. Tôi chỉ sợ. Sợ đến mức phải tìm đường thoát khỏi nó trước khi phải đối mặt.
2. "Vậy là cậu sẽ đi du học?"
"Ừ. Tớ định thế. Thi tiếng Anh, làm hồ sơ, xin học bổng."
"Cậu thật giỏi. Kiếm được học bổng thật không dễ dàng gì.”
"Chẳng phải. Tớ chỉ đang chạy trốn."
"Chạy trốn? Khỏi điều gì?”
"Thi Đại học. Tớ mà thi thì trượt chắc."
"Lực học của cậu tốt mà. Sao mà trượt được?”
Tôi lắc đầu, bám chặt vào ghi đông, quay sang nhìn Ly đi bên cạnh. Mồ hôi đang rịn ra dưới lòng bàn tay. Đường tắc nghẹt, ồn ào hỗn độn dưới ánh đèn vàng. Ly mím chặt môi lại, chuyển túi đồ ăn vặt sang tay còn lại.
3. Tôi là học sinh giỏi. Thứ danh hiệu quanh năm không thay đổi.
Điều đó không có nghĩa lắm. Nếu nhìn vào bảng điểm, tôi biết mình không giỏi cái gì hết. Hoặc những môn tôi giỏi, sẽ không có trong kì thi Đại học.
Bảng điểm của tôi là một minh chứng méo mó cho luật bù trừ và tôi là một đứa may mắn để cho sự bù trừ ấy dừng đúng ở cái ngưỡng tiêu chuẩn của một học sinh giỏi. Ví dụ tôi chỉ được bảy phẩy môn Hoá nhưng môn Giáo dục công dân thì như học sinh gương mẫu toàn trường. Môn Văn bết bát vừa qua ngưỡng sáu chấm năm được gỡ lại bởi môn Thể dục chỉ có chạy nhảy hay môn Kĩ thuật công nghiệp với vài bản vẽ thưóc kẻ e ke cộng vpứi khả năng đánh bóng chì nhạt nhẽo. Tôi không đủ thông minh nhanh nhạy cho cách giải bài toán khó, hay những cảm nhận sâu sắc khác thường. Tôi chỉ đủ ý thức được một kì cần bao nhiêu bài điểm hệ số một hệ số hai, chủ động giơ tay kiểm tra miệng để được yên thân trong những tiết còn lại.
Và để an ủi cho sự lằng nhằng của bản thân, tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không ai dùng đến hàm số tích phân trong đời sống sau này.
4. "Sao cậu lại sợ thi Đại học đến vậy?"
Tiếng còi xe sau lưng bấm inh ỏi ở các cao độ khác nhau. Một số xe lao lên vỉa hè đi, khiến tôi và Ly thi thoảng giật mình phải nép lại vạt đường. Không khí như giãn nở, gió từ hồ mát bên cạnh cũng không cứu giúp được mồ hôi đang thấm dần lưng áo. Tôi nhìn Ly, rồi nhìn ra mặt hồ phản chiếu lấp lánh ánh đèn từ những tấm biển pano quảng cáo. Lác đác vài con thiên nga máy lặng lờ. Tiếng flash lóe lên hòa cùng đèn xe. Giá mà có thể vứt xe và đống đồ ăn một góc, quên đám bạn đang chờ, rồi đạp vịt ra giữa hồ thì tốt.
"Hồi bé, tớ có đọc được trên báo, rằng một năm chỉ có 60% người dự thi là trúng tuyển. 40% còn lại, có thể sẽ vào cao đẳng, học nghề, hoặc lại ôn thi tiếp. Năm sau tiếp năm trước, lại chỉ có 60%." Tôi nuốt giọng, Ly vẫn đang nhìn tôi chăm chú. "Tớ cứ nghĩ 60% là một con số lớn. Nhưng rồi tớ nhận ra xác suất tớ thuộc về 40% còn lại cũng lớn không kém." Tôi nhún vai, cô tạo ra một nụ cười toét miệng. Chia sẻ một bí mật về sự hèn nhát của mình thật không dễ dàng gì. Thế mà giữa chốn đông người này, vói cô bạn tôi thích từ lâu đi bên cạnh, mà tôi lại có thể nói không chút giấu giếm.
Đúng lúc đó, âm thanh từ phía bên kia hồ dội lại. Đám đông rộ lên, và hướng điểm sáng về phía trời đêm. Từ sau dãy đường nhuộm đèn vàng và hàng cây thẫm tối, chùm pháo hoa phút chốc trắng sáng rực vươn cao và rơi xuống giữa khúc đường. Tiếng nổ nối tiếp. Bầu trời lấp lánh.
"Đẹp quá!", giọng Ly như thì thầm với chính mình. Tôi gật đầu, như xác nhận cũng chỉ để cho bản thân, mắt dán chặt vào những điểm sáng đang tuôn ra tới tấp trên cao.
Chính vì tôi ghét một thứ chưa trải qua, nên giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Ngày biết điểm thi, Ly không nhấc máy trả lời bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa.
Trưa hôm đó, tôi ăn ở nhà một người quen, chen giữa những đoạn hội thoại rời rạc, tôi bấm tin nhắn gửi đến tổng đài lần thứ mười hai trong tuần. Điện thoại rung nhẹ. Nhìn tên Ly và những con số cộng lại cũng không đủ điểm nguyện vọng, tôi lập tức gọi cho cô. Nhưng Ly đã tắt máy. Tôi chuyển sang gửi tin nhắn, cuống cuồng bấm vội mà cũng không hiểu tại sao. Có thể là Ly đã biết. Có thể bạn ấy đang rất buồn. Có thể bạn ấy đang khóc. Tôi sẽ nói gì đây? Tôi không biết từ ngữ nào, hành động nào có thể xoa dịu được nỗi buồn ấy. Tôi cũng không biết hệ quả của việc trượt đại học sẽ là gì nữa. Cậu sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ Ổn, cậu có thể làm được nhiều việc khác, cậu vẫn còn nhiều cơ hội, những lời như thế, dù có nói ra tôi cũng không hiểu hết. Giống như tôi và Ly đang ở trên hai con thuyền đi cạnh nhau, đột nhiên thuyền của Ly chìm, và tôi không biết làm cách nào để cứu cô. Hoặc chẳng có sự chìm tàu đắm thuyền gì cả, chỉ là một sáng tỉnh dậy và thuyền của Ly đã đi khuất bóng Mặt Trời, bỏ lại tôi lênh đênh trên mặt biển tĩnh lặng hoang vắng.
Nhưng tôi và Ly, đã nắm tay nhau rất chặt cơ mà.
6. "Đẹp quá!” Ly thì thầm. Tôi gật đầu hưởng ứng. Xe cộ thôi không bấm còi, cũng không cố tiến lên nhiều nữa. Mọi thứ trở nên chầm chậm, lắng đọng. Chỉ còn tiếng chớp máy ảnh, tiếng flash và đèn xe. Đáng lẽ tôi và Ly phải đi tiếp. Điểm hẹn vẫn còn cách một quãng, bạn bè đang chờ. Nhưng Ly đã chống tay xuống yên sau xe, và khuôn mặt phủ ánh sáng diệu kì. Mắt lấp lánh đón chờ những đợt pháo tiếp theo. Tôi dựng chân chống xuống, bảo Ly ngồi hẳn lên phía sau xe, đoạn lấy hai lon nước ngọt trong giỏ, một cho tôi một cho cô. Và cùng ngắm những màu sắc đẹp đẽ ấy.
Trong đầu tôi, mọi lo lắng như biến đi đâu sạch, cả đoạn hội thoại về du học rồi đại học kia nữa. Chỉ còn gương mặt rạng rỡ của Ly như đứa trẻ, tôi có lẽ dang mỉm cười hanh phúc. Đám dông xung quanh chỉ như diễn viên quần chúng của một bộ phim bất kì đang bất động để giây phút được kéo dài ra mãi. Nếu tôi và Ly là nhân vật chính, thì đây là thời điểm thích hợp để tôi nói thích bạn ý. Nhưng với tôi, mọi thứ trở nên không quan trọng. Chỉ cần tôi ghi nhớ khoảnh khắc này, chúng tôi dừng lại trên đường ngắm pháo hoa. Ly ở bên cạnh tôi, thế là đủ.
Và tôi nắm tay Ly, không chút dè dặt. Ly thoáng nhìn tôi, và ngước mắt lên trời. Tay Ly nằm yên. Nhưng tôi nghĩ bạn ấy hiểu.
Nửa tiếng trôi qua như một phép màu. Khi vệt sáng cuối cùng tan vào màn đêm sâu, làn khói pháo trôi nhẹ, tôi biết thế là kết thúc. Tôi phải buông tay bạn ấy. Phải đi tới chỗ hẹn. Và tôi và Ly, mỗi người sẽ ghi nhớ theo cách riêng, và sẽ không có điều gì tương tự như thế xảy ra nữa.
Nhưng ngay khi tôi tuột dần nhẹ tay Ly một cách tự nhiên, thì bàn tay Ly đã kịp níu ngón tay tôi lại.
"Năm sau, lại đi xem pháo hoa tiếp nhé." Giọng Ly vẫn nhẹ nhàng như kẹo bông.
"Ừ." Tôi gật đầu, cười toe. Điểm sáng pháo hoa trong tôi vẫn chưa dứt.
7. Tôi đứng trước cửa nhà, gọi to. Đèn phòng Ly không sáng, nhưng tôi biết cô ở trong đó.
Tôi ngồi bên bậc tam cấp, chờ cánh cửa mở ra. Tiếng nhạc ambient bên tai trôi trong vô nghĩa. Tôi sẽ nói gì với bạn ấy đây.
Tiếng mở khóa cửa vang lên rất khẽ. Ly xuất hiện, dáng vẻ nhợt nhạt. Khuôn mặt cô áp gần tôi, đôi mắt sưng húp tối thẫm. Ly ngồi xuống bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối. Mắt cô để ánh nhìn hờ hững quanh con phố, lên bầu trời. Cô không dựa đầu vào vai tôi, cũng không nói gì cả. Tôi đứng dậy, đưa cô mũ bảo hiểm, và bảo cô lên xe. Hoàng hôn vẫn chưa tắt. Phải đưa bạn ấy đi đâu đã. Đừng để bạn ấy dính với nỗi buồn lâu quá. Tôi nghĩ vậy và đưa cô đến đường cạnh hồ lớn. Ly vẫn không nói gì.
"Tớ nghĩ cậu đã rất can đảm.”
"Cậu không đi du lịch với gia đình sao?"
"Ngày mai." Câu hỏi không liên quan của Ly làm tôi lúng túng.
Im lặng.
"Ly, tớ nghĩ cậu đã rất can đảm." Tôi lặp lại lời nói của mình, hy vọng có hiệu quả như một sự an ủi.
"Can đảm? Vì tớ thi Đại học còn cậu thì không?"
Tôi gật đầu. Nhưng tôi nghĩ Ly đang đẩy mọi thứ theo một hướng khác.
"Cậu không hiểu, Huy ạ." Ly nuốt giọng. "Cậu không ở trong đó, cậu không hiểu. Người ta chỉ quan tâm đến kết quả. Cả quá trình cậu có nỗ lực thế nào, chỉ cần cậu trượt, không ai quan tâm nữa. Đừng nói tớ có nhiều lựa chọn. Tớ đã chỉ biết học, và không có nổi một sở thích để vượt qua điều đó. Có thể tớ chỉ trượt đại học, nhưng tớ cảm thấy mọi thứ đang trượt ra khỏi tớ."
Những gì Ly nói, tôi đều hiểu. Nhưng bạn ấy nói đúng, tôi không ở trong đó. Tôi không ở trong hoàn cảnh của Ly.
"Cậu rồi cũng đi mất, đúng không?"
Tôi ngúc ngắc đầu. Có những sự thật vẫn biết, nhưng đến khi nói ra thì mới thấu được tại sao trước đó đã không nói. Tôi đưa tay chạm khuỷu tay Ly. Có lẽ bạn ấy cần một điểm tựa.
"Đủ rồi. Đưa tớ về."
Ly khoát tay tôi sang bên, và leo lên xe chờ sẵn. Mặt Trời khuất dạng, chỉ còn ánh tím đậm hừng lên từ phía sau những tòa chung cư phía bên kia hồ.
Chưa bao giờ tôi ghét kì thi Đại học đến thế. Tôi ghét cả bản thân mình nữa.
Chuyến đi du lịch trở nên dài một cách không cần thiết.
Tôi nghĩ rất nhiều về lời Ly nói hôm đó. Tôi đã đọc nhiều bài báo, bài viết của những người hơn tuổi, nhũng người bằng tuổi. Họ nói đại học không phải là cánh cửa duy nhất. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn, còn rất nhiều cơ hội để sống với đam mê bản thân. Nhưng bản thân tôi, chỉ có những sở thích bình thường, những mối quan hệ bình thường, chọn đi du học chỉ vì biết cánh cửa đại học trong nước không mở ra với mình, thực ra cũng chỉ là một trường hợp may mắn. Tôi cũng không biết mình muốn làm gì trong tương lai. Buổi tối tách đoàn đi dạo trên con phố ngập ánh đèn và kín đặc tiếng nhạc từ các quán bar, tôi chợt nhận ra ở một thời điểm nào đó, chúng ta chỉ có một mình. Không phải cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu, không ai ở bên, chỉ là một sự thật giản đơn. Có đủ lựa chọn trong tay, nhưng cũng không có gì cả. Như tôi ở khoảng thời gian phía trước đang chờ, như Ly bây giờ. Ở đâu đó, có giai điệu quen thuộc vang lên, tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát để tách mình ra khỏi ý nghĩ rắc rối. Nhưng chỉ một khắc phân tâm, tiếng nhạc lại trôi đi đâu mất, hoà lẫn vào thứ nhạc hỗn độn mỗi quán một thể loại. Chỉ còn thứ âm thanh lùng bùng bên tai. Rồi lặng im. Tôi nhìn lên bầu trời, thấy khó thở. Có khi nào đây là cảm giác mọi thứ đang dần trượt ra khỏi giác quan mà Ly nói tới. Có khi nào tôi nghĩ là tôi hiểu, nhưng thực chất tôi không hiểu gì cả, cho đến khi trải nghiệm ập tới bao quanh lấy từng milimét không khí, thấm thìa buồn bã. Tôi dựng mũ áo trùm kín đầu, rồi chạy một mạch, bỏ lại dãy đèn neon đủ màu sau lưng.
Trước mặt tôi là khu bờ sông kín đặc người. Tiếng dân địa phương, tiếng khách du lịch. Bầu trời đêm rộng lớn. Khu sân khấu đằng xa vang lên tiếng người dẫn qua mic bắt đầu đếm ngược. Mọi ngươi đồng thanh. Khi tiếng người lặng đi, thì bầu trời lại lóe lên vụt sáng. Lễ hội pháo hoa bắt đầu. Ở một nơi xa lạ.
Hình ảnh một năm trước hiện ra. Tôi nhớ lời hẹn của Ly,
Tự nhiên, khóe mắt tôi ướt.
9. Tôi trở về thành phố. Kín lịch hẹn chia tay với lũ bạn. Đề xuất hẹn xem pháo hoa thường niên trước ngày tôi bay. Vài cuộc nói chuyện, nhắc lại việc năm ngoái tôi và Ly để tụi bạn chờ dài cổ xem pháo hoa với cái họng khô khốc. Tin nhắn gửi đi, nhưng Ly không trả lời. Mọi người ngầm hiểu, không ai gọi điện lôi kéo nữa.
Có lẽ lời hẹn kia, chỉ mình tôi biết.
Tối hôm cuối cùng, tôi đến nhà Ly sớm hẳn một tiếng, nhắn tin, gọi điện, bấm chuông. Và gọi to tên Ly không ngừng. Cô bạn mở cửa, cau nhàu khe khẽ: "Tớ không đi đâu.” Nhưng tôi không cần biết. Tôi kéo cô ra ngoài, đội lên dầu mũ bảo hiểm, và lôi cô lên xe. Gần như một màn lôi kéo hành hạ nhỏ. Và phóng đi thật nhanh ngay khi Ly yên vị sau lưng tôi. Ly gần như mất kiên nhẫn, gắt lên giữa đoạn đường: "Cậu làm thế để làm gì? Tớ không thích đám đông. Tớ không thích xem pháo hoa. Quay xe lại đi".
Nhưng tôi mặc kệ.
Xe cộ bắt đầu đổ về phía trung tâm. Tôi gửi xe trước cửa nhà thờ một quãng, và kéo tay Ly bước đi. Ly không nói gì, nhưng có vẻ cũng không còn tức giận. Tay tôi không cảm giác, nhưng tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Chỉ cần buông tay, Ly sẽ quay đầu chạy mất. Điện thoại trong túi rung bần bật, nhưng tôi không trả lời. Người bên cạnh là điều quan trọng hơn cả. Tôi cắm cúi đi, kéo Ly qua đám đông chen chúc ở bên hồ nưóc, lên đến bậc thềm sát mặt hồ. Dòng người ken chặt khiến tôi và Ly khó mà nhúc nhích đi đâu được. Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Giật mình, tôi bỏ tay Ly ra. Ngay lập tức, Ly xoay người bước đi. Tôi kéo cánh tay cô lại.
"Chúng ta đã hẹn xem pháo hoa, nhớ không Ly?" Tiếng tôi tan nhanh vào trong sự ồn ào. Ly nhìn xuống cánh tay, gạt nhẹ tay tôi ra. Cô cứ cúi mặt xuống, khiến tôi không biết thực sự cô đang nghĩ gì.
"Mai là cậu bay đúng không? Tại sao không để cho tớ yên?"
"Chúng ta đã hẹn xem pháo hoa..."
Không để tôi nói hết câu, Ly đẩy mạnh tôi ra. Trong tích tắc, tôi nhìn thấy mắt cô ướt nhòen. Tích tắc tiếp theo, tôi nhận ra mình đang trượt chân, lăn thẳng xuống bờ đá mát, rồi cứ thế rơi xuông hồ. Đầu tôi đập qua làn nước, ù đi. Gáy và lưng tôi đau nhói. Chân tôi cứng đờ. Tôi nghe đám đông lao xao qua làn nước mỏng. À, giờ thì tôi và Ly lại trở thành nhân vật chính. Tôi không thể bỏ cuộc. Tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được.
10. Tôi ngoi đầu lên khỏi mặt nước, đám đông đang nhìn tôi vẻ mặt hốt hoảng, lo âu xen lẫn khôi hài. Người tôi ướt sũng như một miếng bọt biển nhàu nát. Tôi nhìn Ly, đang sững sờ trước chính hành động cô vừa gây ra.
"Cậu ở yên đó. Đừng có đi đâu hết." Tôi nói to. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ly. Cô không nhúc nhích. Tôi bắt đầu bước gần đến bờ. cổ chân nhói lên, đầu gối tê rần. Nước từ tóc chảy xuống mặt. Trông tôi chắc thảm hại lắm.
'Tớ biết cậu đang cảm thấy rất tệ. Nhưng đâu có nghĩa là cậu phải từ chối mọi hạnh phúc cậu đáng được hưởng." Mắt của Ly vẫn ướt, nhìn tôi không rời. Tôi biết cô đang nghe tôi. Nhưng mỗi bước đi nặng dần. Tôi cảm thấy mình không thể lặp lại điều kì diệu năm trước. Tôi không thể lặp lại hạnh phúc của tôi năm trước theo cách của năm trước được nữa.
Phải làm khác đi.
Tôi đưa tay về phía Ly. "Kéo tớ lên." Giọng tôi thì thầm. Đám đông bắt đầu tản ra, và quay về với vai diễn quần chúng phụ họa. Diễn viên chính đã bị bỏ rơi, không ai chú ý.
Tôi chỉ cần Ly chú ý, thế là đủ.
Ly nắm lấy tay tôi, khô và mát. Tôi bước lên, tới gần sát bạn ấy. Ly luống cuống lấy tay gạt đi vài vạt nước trên má và cổ tôi. Khuôn mặt nhỏ, vẫn sáng bừng và lấp lánh. Có vẻ bạn ấy đã không còn nghĩ đến sự to tiếng vài phút trước. Tự nhiên tôi thấy mình thật dở hoi, và bật cười. Ly cũng cười theo, lắc đầu chịu thua. "Cậu ngốc quá, Huy ạ. Cậu chẳng hiểu gì cả."
"Có thể tớ không hiểu gì cả. Nhưng lần xem pháo hoa với cậu năm ngoái, tớ nhận ra mình chưa bao giờ từng hạnh phúc như thế. Tớ không cần biết tớ có lựa chọn gì hay không có gì cả. Chỉ cần hằng năm được xem pháo hoa cạnh cậu, tớ sẽ vượt qua hết."
Một lần nữa, cảm giác ấy lại quay lại, Ly nhìn tôi rạng rỡ và ấm áp. Tay xiết chặt tay. Tiếng nổ từ bên tai đậm đặc. Chùm pháo bay lên, nở thành đóa hoa lấp lánh, rồi từ từ rơi tan xuống đầu chúng tôi.
"Đẹp quá!", Ly thì thầm. Tôi gật đầu hưởng ứng.
"Năm sau, lại đi xem pháo hoa tiếp nhé?"
"Ừ."
ZELDA
COMMENTS