Người Đi Mua Nỗi Buồn | Chưa Xa Đã Nhớ | | Chưa Xa Đã Nhớ Hoa Học Trò | Chưa Xa Đã Nhớ Sách | Chưa Xa Đã Nhớ Ebook | Đọc Truyện Chưa Xa Đã Nhớ Online | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com | Hình Vẽ Hoa Học Trò | Hình Vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn
Những nỗi buồn của Khang được Vy viết lên những tờ giấy nhỏ xinh in chìm những bông hoa li ti mỏng manh đã chất đầy một hộp. Vy khẽ khàng chạm tay vào những tờ giấy ấy như sợ chỉ cần lỡ tay một chút thôi, chứng sẽ tan ra hết. Vy mỉm cười. Nụ cười khẽ vén vành môi lên tạo thành một nốt buồn dịu dàng, trầm tư. Những nỗi buồn, chẳng ai muốn giữ lại. Bất cứ một người nào cũng muốn chúng tan đi, biến mất và đừng bao giờ xuất hiện lại. Vậy mà những nỗi buồn của Khang, Vy lưu giữ lại, nâng niu cẩn thận và chất đầy một góc. Thấu hiểu đến mức dù những tờ giấy nhỏ nắn nót ghi lại lý do của nỗi buồn có bị cháy, bị xé đi thì Vy vẫn nhớ. Từng chút một.
Khang chẳng phải là người yếu đuối, hay buồn vu vơ, hay than thở hoặc sưu tầm những câu đầy tâm trạng trên Facebook cho hợp thời. Anh cũng chưa bao giờ thở dài trước mặt Vy. Chia sẻ với Vy những tâm sự giấu kín tận trong lòng mình thì lại càng không. Nhưng Vy biết. Biết mà chẳng cần ai nói. Biết rằng trái tim mình hướng về Khang từ lâu lắm rồi nên hiểu cả những điều anh không bao giờ hé môi. Biết là niềm vui của Khang đã bị rút cạn kiệt kể từ khi Giao đi. Biết vậy thôi để rồi tự mua nỗi buồn cho mình.
Trước ngày sinh nhật, Vy năn nỉ ỉ ôi mãi, Khang mới miễn cưỡng hứa vẽ tặng Vy một bức tranh chân dung. Vầng trán anh nhăn tít lại, đôi mắt không vui cũng không buồn:
- Anh vẽ tranh xấu thế, em lấy làm gì?
Vy cười. Nắng lấp lánh trong mắt và tràn đầy cả trong giọng nói:
- Em thích, em thấy đẹp là được rồi.
Khang không nói gì nữa. Niềm vui của Vy cũng chẳng vì thế mà xẹp xuống. Vy quen với sự 'lãnh cảm" của Khang cũng như việc quen với việc khư khư giữ lấy nỗi buồn của anh rồi. Hôm ấy, Vy đã nắn nót ghi lên mảnh giấy nhỏ:
"Khang buồn. Có lẽ vì lâu rồi anh chưa vẽ tranh chân dung tặng ai. Ngoài Giao. Và giờ đến lượt mình".
Bức tranh hoàn thành đúng ngày sinh nhật Vy. Vy treo trong phòng, ngắm nghía một lúc thấy lòng lợn cợn một điều gì không rõ. Cũng có thể là đã rõ ràng nhưng lại không muốn tin. Chỉ đến khi Phan đến, nhìn bức ảnh rồi chợt bâng quơ:
- Bức tranh này nhìn phảng phất nét giống Giao nhỉ?
Trái tim Vy giật mình đánh thót một cái rồi như hẫng mất mấy nhịp. Vy cố tỏ vẻ bỉnh thản, chống chế:
- Giống Vy đấy chứ. Mắt Giao to hơn, nụ cười của Giao kiêu kỳ hơn mà.
Phan không nói gì thêm. Mưa bất ngờ đổ ào xuống, bung những giọt lạnh lẽo lên vòm lá, bắn giăng qua khung cửa sổ. Một lúc, giọng Phan cất lên nghe khàn khàn:
- Sao Vy cứ tự mình nhận lấy nỗi buồn rồi tự mình dối lòng mình vậy?
Vy tảng lờ không nghe thấy. Giả vờ như cơn mưa ầm ĩ đã
giấu mất nhũng lời Phan nói rồi. Nhưng lòng âm ỉ một nỗi đau có cố giả vờ cũng chẳng thể nào vui lên được.
Vy yêu Khang trước cả khi anh nhận ra mình yêu Giao. Yêu từ hồi còn là một con bé lí lắc, lúc nào cũng cười híp mí bên Khang. Vô tư, hồn nhiên đến độ Khang thường hay cốc vào cái trán dô bướng bỉnh của Vy, mắng yêu như thể Vy là cô em gái nhỏ khó bảo:
- Em cứ nhí nhảnh, trẻ con như thế này thì đến bao giờ mới có người yêu hả Vy?
Vy đáp lại Khang bằng nụ cười rộng vô tư quen thuộc. Nhưng đôi mắt thì bừng lên một niềm khao khát. Vy muốn nói với Khang rằng cô chẳng cần yêu ai cả, chỉ cần Khang yêu cô thôi. Nhưng Vy sợ. Sợ Khang không yêu Vy. Sợ Khang chỉ coi Vy như một người em, một người bạn. Lỡ nói ra rồi, chút tình cảm ấy cũng sẽ chẳng còn nữa, Vy sẽ chẳng thể nào hồn nhiên (dù là sự hồn nhiên đầy day dứt) bên cạnh Khang nữa. Đến khi Giao xuất hiện và rời xa Khang, Vy vẫn tự vấn lòng mình rằng, nếu trước khi Giao xuất hiện, Vy can đảm thổ lộ tình cảm của mình với Khang thì liệu tình thế có khác đi không? Câu hỏi ấy Vy chẳng thể nào trả lời được. Vì Giao đã rời xa lâu lắm rồi mà những nỗi buồn trong Khang vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Cũng như Vy dù biết rằng trái tim Phan đau buốt khi thấy Vy gom những nỗi buồn của Khang lại tự gặm nhấm một mình. Đôi lúc, Vy thấy mệt mỏi. Vy tự nhủ lòng hay là gạt hết những nỗi buồn của Khang qua một bên để đón nhận tình cảm của Phan. Nhưng Vy không làm được. Những nỗi buồn như một thứ bùa ám ảnh đầy khắc khoải. Vy lại lặng câm đi bên cạnh Khang, làm cô em gái nhỏ lúc nào cũng lí lắc và nhận hết nỗi buồn của Khang về mình. Có lúc, thấy Vy ngồi u hoài bên cửa sổ, Phan khẽ bảo:
- Hay Vy bán cho Phan một ít nỗi buồn đi. Để Phan buồn thay cho Vy.
Vy lắc đầu. Khang có bán nỗi buồn cho Vy đâu. Là Vy tự mua nỗi buồn về mình đấy chứ. Mà Khang cũng chẳng biết Vy lưu giữ những nỗi buồn ấy nữa. Chẳng cần thêm những nỗi buồn của Khang, Phan cũng đã ứ dầy những nỗi buồn khi bên Vy rồi. Vy cầm những ngón tay xương xương của Phan, siết nhẹ:
- Đừng thích Vy nữa. Được không Phan?
Phan lắc đầu. Nụ cười trên môi trĩu xuống như mếu:
- Nói Vy đừng thích Khang nữa, Vy có làm được không?
Câu hỏi của Phan rơi tõm vào khoảng không gian im lặng. Bàn tay Vy lạnh giá. Những ngón tay Phan nằm trong lòng bàn tay Vy giá lạnh. Ngồi gần cạnh nhau mà cứ ngỡ xa vời vợi.
Giao rời xa Khang vào chiều Đông đầy gió. Gió lạnh đến mức làm cho nước mắt của Giao như đông cứng, giọng nói của Giao cũng đông cứng lại. Khang không nói lý do của cuộc chia tay cho Vy biết. Tình yêu của Giao dành cho Khang khiến Vy hoang mang. Đã có lúc Giao trở nên nhiệt thành và gần gũi một cách lạ lùng, đến nỗi Vy nghĩ rằng có lẽ Khang đúng là một nửa hoàn hảo của Giao chứ không phải của Vy. Tình yêu làm cho Giao thay đổi thành một cô gái khác. Có lẽ sự thay đổi ấy khiến Giao mệt mỏi và chọn cách rời xa. Bàn tay Giao buông lơi hình như cũng khiến trái tim Khang đông cứng lại rồi.
Vy quan tâm đến Khang nhiều. Dù Vy chưa bao giờ nói, nhưng đến một gã ngốc chỉ cần nhìn vào những biểu hiện của Vy cũng biết Vy thích Khang nhiều như thế nào. Nhưng Khang thờ ơ hoặc cố tình thờ ơ như không biết. Như thể Khang trở thành một người lãnh cảm mất rồi. Nỗi buồn của Vy cứ thế mà lớn lên mãi.
Vy tháo bức tranh xuống, bọc kín lại cẩn thận cất lên gác xếp. Dù có tự dối lừa mình đến đâu, cố giả vờ bình thản đến đâu, Vy cũng chẳng thể ngăn được những nốt buốt nhói xót xa khi đối diện với bức tranh, nhận ra nụ cười của Giao, ánh mắt của Giao đặt trên khuôn mặt đáng nhẽ là để vẽ về mình. Vy đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với Khang. Anh cầm những mảnh giấy nhỏ mà Vy đã nắn nót ghi lại từng nỗi buồn của anh. Không có một tia xúc động, chỉ có sự hụt hẫng kéo đến phủ kín khuôn mặt anh. Khang không nói gì. Nhưng sự im lặng của anh cũng chính là câu trả lời nghiệt ngã nhất.
Vy đốt chiếc hộp nhỏ. Những nỗi buồn bùng lên thành một ngọn lửa. Rồi tàn tro bay lên. Tàn tro bay vào mắt Vy khiến những giọt nưóc mắt trào ra tức tưởi, lặng lẽ.
Nhưng khi ngọn lửa cháy hết, nước mắt cũng đã kịp khô, Vy thấy Phan đứng đó, nở nụ cười thân thuộc:
- Bây giờ đến lượt niềm vui được lưu giữ, phải không Vy?
Đào Thu Hà
COMMENTS