Người Khổng Lồ Sụp Đổ | Hoa Học Trò Số 1162 | Hoa Học Trò Số Mới Nhất | Truyện Ngắn Hoa Học Trò | Đọc Truyện Hoa Học Trò Online | Truyện Hay Về Cuộc Sống | Kênh Trà Sữa | kenhtrasua.com
Đội bóng trường cấp Hai của tôi được lập ra chỉ vì bọn con trai trong
trường quá thừa năng lượng, và tụi nó cần một hoạt động gì đó để đốt bớt năng
lượng.
Nhưng thằng Tài thì khác,
nó thật sự yêu bóng đá. Khi mấy đứa khác rủ nhau đi uống nước mía thì nó vẫn
còn ở lại tập dẫn bóng và chuyền bóng, mặc dù không có ai chơi với nó hết. Tôi
vào đội trễ nhất, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Tài là người giỏi nhất và
cũng xa cách nhất đội. Nó thường hay quát tháo mọi người nếu họ chuyền bóng
không theo ý nó. Ban đầu, mọi người cũng cho qua, nhưng càng ngày tần suất ra
lệnh của Tài càng tăng, chỉ là tập chơi thôi mà nó điều khiển mọi người y như
đấu giải quốc gia. Thằng Tài thường hay nói rằng nếu quá dễ dãi với bản thân
thì chắc chắn cả đội sẽ thụt lùi. Nó nghiêm khắc với bản thân nó đã đành, nó
còn nghiêm khắc với cả đội nữa. Trước khi vào trận, lúc nào nó cũng bắt mọi
người khởi động, chạy tại chỗ, đưa bóng, dẫn bóng để giãn cơ. Ai làm sai, nó sẽ
đến chỉnh lại. Đội bóng của chúng tôi không có huấn luyện viên, Tài nghiễm
nhiên kiêm luôn vị trí huấn luyện viên của chúng tôi. Nó khó tính và hay càu nhàu
nhưng luôn chỉ dẫn mọi người rất tận tình.
Gần hết năm học, chúng tôi quyết định đá giao hữu một trận với
đội bóng trường khác. Trận đấu diễn ra một cách chóng vánh, đội trường tôi
giành chiến thắng với tỉ số áp đảo, một mình thằng Tài ghi bốn bàn. Dù mọi
người đều phấn khởi nhưng thằng Tài không tỏ ra vui vẻ gì. Nó bảo đội mình
thắng không phải vì đội mình mạnh mà vì đội bên kia quá yếu. Bọn tôi đều vui vì
đây là lần đầu tiên cả đội cùng chung sức và chiến thắng trong một trận đá giao
hữu với đội bóng bên ngoài. Khi thằng Tài hỏi: “Muốn đấu nữa không?”, tụi tôi
đồng thanh: “Có!”, vậy là nó tìm hiểu và đăng ký cho trường đi thi giải bóng đá
của học sinh trung học cơ sở toàn quốc. Cả đội nghiêm túc hơn hẳn, ngày nào
cũng ở lại tập đến tận tối mới về. Nhưng vẫn không ai tập cực bằng thằng Tài.
Nhà tôi nằm đối diện trường, sáng nào tôi cũng thấy nó đến sân bóng để tập
trước giờ vào học khoảng một tiếng. Sau khi cả đội về nhà, nó tiếp tục tập đến
tối mịt mới về. Khi chúng tôi bước vào giải đấu toàn quốc cũng là lúc thằng Tài
tỏa sáng. Nó ghi bàn liên tiếp và trở thành chân sút sáng giá.
Không biết ai đã bắt đầu, nhưng mọi người dần gọi thằng Tài là
“người khổng lồ trên sân bóng”. Mỗi khi chúng tôi ra sân, mọi người lại giương
băng rôn cổ vũ “người khổng lồ”. Chúng tôi thắng liền bốn trận, nhưng khi lên
đến giải đấu cấp Quận, nội bộ đội bóng bắt đầu lục đục. Không ai có thể chịu
nổi thằng Tài, nó liên tục yêu cầu mọi người phải cố gắng hơn nữa, luyện tập
nhiều hơn nữa. Nhưng chúng tôi chỉ là một đội bóng trường, đứa nào cũng phải lo
học mà chiều nào ra sân cũng bị thằng Tài quát nạt như lũ vô dụng chỉ biết vung
vẩy chân tay. Tài không còn là thằng bạn của chúng tôi nữa, mà đã trở thành ông
bầu, hoặc một đứa hách dịch nào đó mà ai cũng ghét.
Trận đầu tiên của giải đấu cấp Quận, toàn đội quyết định bỏ rơi
thằng Tài. Không ai chuyền bóng cho nó nữa, khi nó cần đồng đội hỗ trợ thì
chúng tôi chạy lảng bên ngoài. Thằng Tài không hiểu chuyện gì xảy ra, nó ra sức
chỉnh đốn đội ngũ và chỉ đạo mọi người nhưng không ai nghe nó nữa. Hôm đó, đội
chúng tôi không ghi được bàn thắng nào và bị loại khỏi giải đấu. Từ một chân
sút sáng giá, thằng Tài đã trở thành người khổng lồ sụp đổ.
Đội bóng gần như tan rã sau thất bại đó, không ai muốn chơi bóng
với thằng Tài nữa. Nhưng mỗi buổi sáng tôi vẫn thấy nó tập dẫn bóng ở sân, mỗi
chiều nó vẫn ở lại cùng trái bóng đến tối. Khi đó tôi hiểu ra, sở dĩ thằng Tài
đặt ra yêu cầu quá cao, là bởi vì nó rất đam mê đá bóng. Mọi người coi chỉ đó
là sở thích, nhưng Tài muốn giỏi hơn nữa, muốn trở thành một người- khổng - lồ
thực sự, và nó muốn ai cũng phải như nó. Tôi ra tập với thằng Tài, khi nó bắt
đầu giở giọng giáo huấn, tôi bảo: “Bóng đá không phải là môn thế thao chơi một
mình đâu. Mày không tôn trọng đồng đội thì đừng nghĩ đến chuyện đi xa hơn”.
Thằng Tài sững người. Nó nhìn tôi lim lặng. Dù nó không nói câu nào nhưng tôi
nghĩ nó đã bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Mỗi sáng và mỗi tối
tôi đều ra tập đá bóng với nó, không phải vì tôi yêu thích bóng đá như thằng
Tài, mà vì tôi không nỡ đứng nhìn nó tập bóng một cách cô độc. Lúc nào tôi cũng
phải lớn tiếng nhắc nó: “Chuyền cho tao nè! Chuyền cho tao đi!” để tạo thói
quen ghi nhớ việc mình đang chơi với đồng đội. Khó nhất là bắt nó nhả trái bóng
ra để chuyền cho người khác, thằng Tài giữ bóng như mẹ giữ con, tôi phải nói
mãi nó mới bắt đầu chuyền bóng cho tôi. Tôi khuyên Tài nên đến những câu lạc bộ
đá bóng để luyện với mấy anh lớn. Ở đó, nó bị các anh lớn quát tháo suốt một
tuần liền, cuối cùng nó nói với tôi: “Tao đã hiểu tâm trạng của mọi người khi
bị tao la mắng lúc trước rồi”. Tôi phá ra cười. Tài không phải là đứa cố chấp,
nó chỉ mải mê nâng cao kĩ năng quá nên không để ý đến tâm lý của đồng đội thôi.
Thấy hai đứa tôi mải mê tập, mấy đứa trong đội bóng cũng bắt đầu
tụ vào chơi lại với nhau. Đứa nào cũng ngạc nhiên khi thấy thằng Tài không còn
giữ lối chơi một mình một cõi như trước nữa. Nó cũng không quát tháo ai nữa, ai
cần hướng dẫn thì nó chỉ. Kĩ thuật của thằng Tài phát triển rất nhanh, chẳng ai
trong đội theo kịp nó nữa, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau rất vui vẻ và
thoải mái. Tài dần hòa đồng được với mọi người. Thằng Tài quyết định gia nhập
một câu lạc bộ bóng đá ở trung tâm thể thao. Khi chúng tôi thi lên cấp 3, tôi
với thằng Tài học khác trường. Tài tặng tôi trái bóng nó hay đá, nó còn kí tên
lên để sau này nó nổi tiếng thì tôi còn bán lấy tiền xài. Nó nói: “Tao muốn cảm
ơn mày nhiều lần lắm, nhưng tao ngại quá, không có mày chắc giờ tao vẫn đang
chơi một mình à “. Nếu không có nó, tôi cũng không thấy được một sự thật là dù
có tài năng đến đâu mà chỉ nghĩ đến mình thì sẽ không bao giờ tiến xa được.
Một người khổng lồ vô địch không phải là người khổng lồ mạnh
nhất, mà là người khổng lồ có nhiều đồng đội nhất.
BÁNH BAO CHÌ
COMMENTS