Nói Với Bạn Về Hạnh Phúc | Cứ Chạy Những Bước Nhỏ | Cứ Chạy Những Bước Nhỏ Ebook | Đọc truyện Cứ Chạy Những Bước Nhỏ | Cứ Chạy Những Bước Nhỏ Online | Truyện ngắn của Dung Keil | Truyện Ngắn Trà Sữa | kênh trà sữa | kenhtrasua.com | Hình Vẽ Hoa Học Trò | Hình Vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn
Tôi muốn đi đâu đó thật xa, tới nơi nào đó không phải nhà mình. Ai đó từng nói khi người ta cảm thấy đời mình vô giá trị, người ta hoặc tự sát, hoặc xách ba lô lên và đi. Tôi thì chưa đủ gan tự sát nên lựa chọn khả dĩ nhất chắc là thoát khỏi vùng an toàn quen thuộc để tới một mảnh đất chẳng ai quen biết tôi, cũng chẳng ai để tâm và ép buộc tôi làm điều này điều khác.
"Nhưng tại sao?" - Phan tròn mắt hỏi.
"Chẳng biết nữa! Chỉ là tớ có cảm giác như đây không phải cuộc sống của mình, như thể tớ đang sống cuộc đời của một người nào đó khác..." - tôi thở dài. Trời chiều một ngày cuối xuân ảm đạm, gam màu xám xịt bủa vây khắp nơi.
"Đồ ngốc, cậu đang sống cuộc đời của cậu đó thôi..."
Phan, cậu ấy không hiểu. Đúng, làm sao cậu ấy có thể hiểu được khi cậu ấy không rơi vào tình huống của tôi, không phải trải qua những điều tôi đang thấy. Cậu ấy thích trở thành kiến trúc sư nên cậu ấy cố gắng học thật giỏi hai môn Toán, Lý. Cậu ấy cũng tham gia nhiều lớp học vẽ và nhận được nhiều giải thưởng liên quan nhờ khả năng vẽ vời của mình. Bố mẹ cậu ấy rất cởi mở và "tân tiến", họ cho phép cậu ấy thoải mái lựa chọn ngành học cho riêng mình. Trong khi ấy, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã xác định cho tôi con đường học hành để trở thành một bác sĩ trong tương lai. Tôi trở thành thành viên của lớp chuyên Sinh, tham gia đội tuyển Quốc gia, ngâm cứu sách về những vấn đề mà chính bản thân tôi cũng không biết mình có thực sự hứng thú. Tất cả chỉ bởi bố mẹ tôi nói rằng họ muốn tôi trở thành bác sĩ.
"Nếu đó là kì vọng của bố mẹ cậu thì bản thân cậu muốn học ngành gì, muốn trở thành người như thế nào trong tương lai?"
Tôi "đứng hình", chậm rãi quay sang nhìn Phan. Câu hỏi ấy, tôi đã không thể trả lời. Rốt cuộc thì tôi muốn trở thành một người như thế nào chứ?
***
Tôi vẫn đến lớp mỗi ngày, tham gia buổi học đội tuyển bốn buổi một tuần. Không bị giáo viên nào phàn nàn về lực học hay sự lơ đãng, nhưng tôi vẫn có cảm giác điều gì đó trong mình đang rớt rơi, từng chút một. Sự chán nản giống như con quái vật khổng lồ đang dần nuốt chửng tôi. Mẹ lo lắng hỏi han nhưng tôi gạt đi. Bố mẹ thực sự quan tâm đến những điều tôi nghĩ sao? Nếu thực sự quan tâm, tại sao họ chưa bao giờ hỏi tôi muốn làm nghề gì mà đã ngay lập tức áp cho tôi con đường trở thành bác sĩ? Tôi học khá ba môn Toán, Hóa, Sinh; Đó là những điều kiện tiên quyết để bạn có thể thi vào trường Y. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi muốn trở thành bác sĩ. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ, rốt cuộc tôi thích làm nghề gì?
"Tại sao cậu lại muốn thành kiến trúc sư hả Phan?" - tôi hỏi khi ngồi sau lưng Phan trên chiếc xe đạp cà tàng của cậu ấy. Phan thường đạp xe rất chậm, cậu ấy bảo chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ thi đại học, sẽ phải xa nhau nên cậu ấy muốn tranh thủ từng phút, từng giây để có thể ở cạnh những người mà cậu ấy yêu quý. Tôi vẫn nhớ, khi ấy mình đã đỏ mặt. Tôi là một trong những người mà cậu ấy yêu quý và muốn dành thời gian để ở cạnh. Có lẽ, Phan đã nghĩ rất đơn giản. Có lẽ, cậu ấy chỉ coi tôi như những người bạn khác, như những thành viên trong gia đình, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy hân hoan và rạo rực.
"Để có thể thiết kế cho bố mẹ tớ một căn nhà đủ tiện nghi và công năng trên khoảng diện tích siêu nhỏ của nhà tớ!"
"Chỉ thế thôi ấy hả?"
"Dĩ nhiên là sau đó, tớ sẽ cố gắng thiết kế thêm nhiều ngôi nhà khác, để tất cả mọi người đều có thể sống thoải mái ngay cả khi họ có ít tiền và diện tích căn nhà không hề lớn!" - Phan hơi ngoái đầu lại để hỏi. - "Nhưng mà sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không, thích thì hỏi thôi." - Tôi chống chế.
"Cậu vẫn đang băn khoăn xem mình muốn học ngành gì à?"
"Ừ!"
Chữ "ừ" của tôi bị bỏ lửng. Tôi muốn kể Phan nghe về trận tranh luận giữa tôi và mẹ, về chuyện tại sao bố mẹ lại nhất quyết muốn tôi theo học ngành Y khi mà chính bản thân tôi cũng chưa biết mình muốn gì. Tôi đã bỏ bữa cơm và mẹ hình như cũng rơm rơm nước mắt. Khoảng thời gian tồi tệ này, chẳng biết bao giờ mới chịu rời bỏ tôi mà đi nữa. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, có lẽ tôi sẽ không xách ba lô lên và đi thật xa nữa. Khi ấy, có thể tôi sẽ tự tử.
"Cậu bị điên hả mà nghĩ đến chuyện đó! Đừng có mà nghĩ đến nó nữa đấy! Nếu không, tớ chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu..."
Tuy nhiên, tôi đã không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đó thêm một lần nào nữa. Lúc về đến nhà, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nhà cửa im ắng. Tôi gọi bố mẹ nhưng chỉ thấy tiếng mẹ thều thào trả lời. Mẹ bị đau đầu, nằm bẹp trên giường. Mẹ nói với tôi rằng bánh ngọt và sữa mẹ chuẩn bị cho tôi, mẹ để trong tủ lạnh.
"Mau ăn mà còn đi học ca tối nữa!"
Bố đang đi công tác xa nhà, tôi không muốn để mẹ ở nhà một mình nên đã quyết định bùng một buổi học bằng cách nói vói mẹ rằng thầy giáo bị ốm và chúng tôi sẽ học bù vào cuối tuần. Tôi vào bếp, nấu một nồi cháo, thổi nguội một chút rồi mang vào cho mẹ. Hai mẹ con vừa ngồi ăn cháo vừa xem TV. Đột nhiên, mẹ lên tiếng.
"Mẹ xin lỗi, Bông! Mẹ xin lỗi vì chưa bao giờ thực sự hỏi con muốn học ngành gì, muốn làm nghề nghiệp gì trong tương lai." - Mẹ hơi khựng lại một chút trước khi tiếp tục. - "Có thể con không nhớ nhưng khi còn bé, con rất thích chơi trò bác sĩ - bệnh nhân, con nói sau này con nhất định sẽ trở thành bác sĩ. Bố mẹ đã nghĩ đó là điều con muốn. Hơn nữa, cô giáo chủ nhiệm cũng nói với lực học của con, thi đỗ trường Y cũng không phải nhiệm vụ quá khó khăn..."
Khi nghe mẹ nói, tôi đã bất giác nhớ ra những kí ức thời thơ ấu của mình. Tôi gần như đã quên bẵng nó. Tôi đã luôn muốn được chăm sóc người khác, tôi muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh đau lưng cho bố, chữa bệnh tiền đình của mẹ,... Tôi đã muốn trở thành bác sĩ để có thể bảo vệ những người xung quanh mình, giống như siêu nhân vậy. Có tẽ, tôi đã luôn muốn như thế và bố mẹ đã đủ tinh tế để nhận ra. Nhưng tôi, một đứa trẻ đang tuổi lớn luôn muốn tìm cách khẳng định bản thân, cố gắng tỏ ra độc lập nên muốn tách khỏi những gì bố mẹ đã chọn giúp mình...
"Giờ thì nói mẹ nghe, con muốn theo học trường nào! Bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con, cho dù con có lựa chọn thế nào chăng nữa!"
Tôi đứng dậy, tìm tới tủ thuốc và hỏi mẹ.
"Con giúp mẹ tìm chút thuốc bổ nhé! Dẫu sao, đây cũng là nghề nghiệp tương lai của con mà!"
Mẹ đã nhìn tôi, và mỉm cười.
***
Phan đến chơi, mang theo vài trái dừa. Mẹ làm mẻ bánh qui thơm giòn để đãi hai đứa. Giờ thì tôi đã biết mình trông đợi điều gì cho tương lai. Không phải điều gì đó xa vời, không phải cuộc đời phiêu lưu của một người nào đó nổi tiếng. Chỉ cần tôi có thể mãi mãi hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh Phan như thế này là đủ rồi.
DUNG KEIL
COMMENTS