Suốt Những Năm Tháng Đó | Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu | Truyện Ngắn Của Gemi | Gemi Là Ai | Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu Ebook | Đọc Truyện Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu | Truyện Ngắn Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu | Đọc Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu Online | Truyện Ngắn Hay | Truyện Ngắn Teen | Truyện Ngắn Trà Sữa | Kênh Trà Sữa | KenhTraSua.Com | Hình Vẽ Hoa Học Trò | hình vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn
1. Lần đầu tiên gặp L, tôi vẫn còn nhớ, khi ấy, cậu chỉ là một thằng nhóc cộc tính, ưa gây gổ, được mỗi khuôn mặt nhìn hay hay, nên mấy đứa con gái trong lớp có vẻ mê mẩn. Với tôi mà nói, bề ngoài của cậu ta luộm thuộm, bẩn thỉu phát ghét lên được. Ngay từ lúc nghe cô giáo phân công ngồi cùng cậu, tôi đã mong ước một ngàn lần rằng điều đó đừng là sự thực. Có lúc, thỉnh thoảng lén nhìn sang bên cạnh, trông cậu ta ngủ gục vói đống sách vở bề bộn, tôi có cảm giác đây là năm học khủng khiếp và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.
Tôi thường hay nhìn L với ánh mắt rất khó chịu, kể cả khi cậu đang say giấc trong tiết học và chẳng bao giờ thèm quan tâm đến tôi. Chúng tôi thường không giao tiếp với nhau quá nhiều suốt một năm đầu tiên của trường trung học. Cậu không để ý, còn tôi thì để ý tỉ mỉ đến nỗi chẳng cảm thấy ưa được. Tuy ngồi cạnh nhau, nhưng rốt cuộc chỉ sống trong thế giới riêng của mình.
Ngày nối ngày.
Một phần của tuổi trẻ đã trôi tuột qua như thế...
2. Lần đầu tiên nghĩ rằng mình biết yêu, tôi bắt cậu tháp tùng tôi hơn ngàn cây số từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để được chuyện trò với anh chàng kia vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Tôi đứng bên ngoài tiệm café lấp lánh ánh đèn, nhìn người yêu của mình hôn một cô gái khác, thấy tim mình vỡ ra ngàn mảnh, vậy mà chẳng thèm chảy một giọt nước mắt. Tôi nhìn trân trân vào họ, dù hiểu rằng họ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của mình. L nắm tay tôi, dụi tắt điếu thuốc, rồi hỏi nhỏ:
- Muốn L vào đấm thằng đó rồi mình về không?
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lấy đâu ra đủ mạnh mẽ và bình thản để nói với cậu rằng:
- Không, chỉ cần dẫn C về thôi...
Và cậu kéo tay tôi đi. Chỉ có vậy.
Chuyện của tôi và L bắt đầu vào cuối mùa Xuân, chính xác là ngày 8/3. Tôi luôn nhớ rõ vì kí ức đó quá đỗi xinh xắn lẫn đặc biệt. Hôm ấy, tôi đến trường, và như thường lệ, tôi tiến đến chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu đọc cuốn sách nhiều phần mà mình vẫn mê mẩn. Cậu đến sau tôi 10 phút, vào chỗ và nói bằng tông giọng rất nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe:
- Tặng cậu quyển sách này 8/3, phần tiếp theo của cuốn mà cậu đang đọc, đừng ngắm tớ ngủ nữa được không?
Khi ấy tôi có thất kinh lên vài phút rồi bật cười. Bởi tôi chẳng hiểu sao cậu lại nhầm lẫn giữa hai động từ "lườm liếc" và "ngắm nghía" đầy tệ hại như thế. Và cũng xin thề rằng khi ấy tôi đã định khai sáng cho cậu về vấn đề này bằng một cách mạnh bạo nhất có thể, nhưng tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo lẫn thực dụng để nhìn xuống món quà mà cậu đưa đang còn đặt trên bàn.
- Ngồi chung với nhau lâu như vậy, nhưng L không biết rằng khi cười, C lại trông xinh như thế.
Cả cậu và tôi nhìn nhau một hồi lâu, chẳng ai nói với nhau thêm câu nào. Và tôi quyết định, cứ để cậu ta nhầm lẫn giữa "lườm liếc" và "ngắm nghía" một chút cũng chẳng sao cả... Ôi! Khi người ta còn là những cô cậu mới lớn, người ta dễ bỏ qua và chấp nhận những khiếm khuyết lẫn sai lầm của nhau hơn nhiều.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc đối thoại hẳn hoi. Và cũng là lần đầu tiên, dường như trong chúng tôi có một điều gì đó đang thay đổi.
Tôi khó tính, cao ngạo, đến ngôi làng bé nhỏ này với mẹ của mình, sống bên trong một căn nhà thật lớn cùng với lời bàn tán và ánh mắt soi mói của những kẻ xung quanh nhiều đến nỗi chẳng thèm kết bạn. Cậu cộc tính, nhưng lại xuề xòa, chưa bao giờ thấy mặt ba mẹ từ khi ra đời đến tận bây giờ, người ta sợ và e ngại cậu nhiều hơn cả thứ thành kiến mà tôi từng có dạo nào. Chẳng hiểu sao chúng tôi cứ bên cạnh nhau như thế suốt những năm tháng còn lại của trung học, trầm lặng và bền bỉ, dù chưa bao giờ hỏi nhau về những thứ cũ kĩ đau buồn của riêng mình. Đùng một cái, khi cậu bảo với tôi rằng cậu thích con bé tóc thắt bím hiền lành ở lớp bên cạnh, tôi mới giật mình nhận ra hình như mình có thích cậu, hình như thứ mà mình dành cho cậu hơn cả một tình bạn đơn thuần, nhưng rồi thấy buổi chiều của mình như đang rơi xuống, nghiêng ngả, và quyết định mọi chuyện không nên như thế nữa.
Tôi không nói. Cậu cũng không biết. Dù tình đầu của cả hai chẳng đứa nào được trọn vẹn. Rồi tôi quên rằng mình từng thích cậu khi nào không hay. Thời gian trôi đi, chỉ còn nhớ những ngày mùa Hè nóng đổ lửa, cùng cậu uống trộm bia và nằm bên cạnh nhau ngủ thiếp đi ở công viên chẳng màng giờ giấc, rồi những ngày mưa, cậu dạy tôi hút thuốc sặc lên sặc xuống mà vẫn chỉ toàn thất bại...
Suốt những năm tháng đó, chúng tôi quen vói sự có mặt của nhau, cảm thấy mối liên kết giữa cả hai đứa là mối liên kết kì lạ nhưng mạnh mẽ vô cùng. L đã từng hôn tôi một lần, chẳng hiểu vì sao, sau đó cậu cũng chẳng nói gì, tôi cũng không thèm nhắc lại. Kí ức về nụ hôn đó rất mù- mờ, chỉ nhớ rằng sau khi mẹ cấm tôi qua lại với cậu, tôi lại ngang bướng rủ cậu đi uống bia, sau đó cậu hôn tôi, lơ mơ là vậy.
Có kì lạ không, khi tôi cho rằng việc L hôn tôi như thế là bình thường. Tôi không hiểu L, và cũng chẳng hiểu mình.
3. Người ta vẫn thường hay nói, trong đời, người khiến mình yêu thương nhiều thật nhiều, nhiều đến mức bối rối không biết phải làm thế nào chỉ xuất hiện một lần duy nhất mà thôi. Nếu đủ dại khờ và may mắn, ta sẽ gặp được họ.
Cảm giác đầu tiên của tôi khi thấy M chính là như vậy. Chính là càng ngắm càng muốn yêu. Dù tôi đọc sách nhiều đủ để biết cái mô típ "nhìn quen quen" mà anh sử dụng đã trở nên cũ mềm ở cái thời đại này mất rồi. Tôi gặp M chỉ sau 20 phút đầu tiên lang thang ở khu trung tâm Sài Gòn, anh chọn một chỗ đối diện tôi, đọc quyển sách mang theo bên người, rồi bắt chuyện một cách cực tự nhiên:
- Em biết không? Nhìn gương mặt và dáng vẻ của em quen thuộc cực kì, hình như là anh đã viết về một cô gái như thế này rồi, trong các câu chuyện của mình...
Vậy là tôi yêu. Lần thứ n trong đời.
Cái cảm giác phụ thuộc vào một ai đó quá nhiều, đến mức tưởng tượng như họ là lẽ sống của cuộc đời, khi nào cũng có một chút hưng phấn, và một chút bất an.
M nói anh thích ôm tôi, bởi tôi nhỏ bé và buồn bã quá, khiến anh có cảm giác muốn che chở. Dù rằng tôi chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của hai chữ "buồn bã" mà anh nói, nhưng thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng ít ra tôi không tê liệt cảm xúc như mẹ của mình, chỉ là chẳng biết mình đang buồn điều gì mà thôi.
Đôi lúc L vẫn đến thăm tôi, nói cho tôi nghe vài chuyện của cậu, rồi đi về. Cậu bảo, tình yêu làm cho con người ta trở nên yếu đuối và nhu nhược, mà điển hình là tôi vậy. Tôi chẳng biết mình đã thay đổi như thế nào, chẳng qua chỉ là đầu tư cho việc học một chút, bắt đầu có những tham vọng riêng mình một chút. Đó là thứ thay đổi rất tích cực. Còn L, cậu vẫn thế, vẫn ở lại ngôi làng bé nhỏ, làm những việc lặt vặt, chỉ cần đủ tiền uống bia, hút thuốc, thế là ổn. Có điều cậu chẳng yêu ai, bởi khi những đứa con gái ở trường trung học trưởng thành, cậu không còn gì khiến chúng nó mê mẩn nữa cả... Thời gian làm cảm xúc giãn ra và mọi thứ trở nên nhạt nhòa.
Đôi lúc L vẫn đến thăm tôi, nói cho tôi nghe vài chuyện của cậu, rồi đi về. Cậu bảo, tình yêu làm cho con người ta trở nên yếu đuối và nhu nhược, mà điển hình là tôi vậy. Tôi chẳng biết mình đã thay đổi như thế nào, chẳng qua chỉ là đầu tư cho việc học một chút, bắt đầu có những tham vọng riêng mình một chút. Đó là thứ thay đổi rất tích cực. Còn L, cậu vẫn thế, vẫn ở lại ngôi làng bé nhỏ, làm những việc lặt vặt, chỉ cần đủ tiền uống bia, hút thuốc, thế là ổn. Có điều cậu chẳng yêu ai, bởi khi những đứa con gái ở trường trung học trưởng thành, cậu không còn gì khiến chúng nó mê mẩn nữa cả... Thời gian làm cảm xúc giãn ra và mọi thứ trở nên nhạt nhòa.
M biết về cậu, nhưng anh không bao giờ nhắc đến quá nhiều. Một lần, tối, lang thang Bùi Viện, M kể với tôi, khi không biết phải viết gì, anh cứ đi linh tinh như thế, chỗ này chỗ nọ. Anh muốn viết câu chuyện về mối tình đầu của ai đó, rồi bất giác:
- Mối tình đầu, anh nghĩ, đến một lúc nào đó thôi, người ta sẽ chẳng còn nhớ gì về nó nữa cả, em ạ...
Nghe anh nói thế chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến L. Và tôi có cảm giác, anh cũng vậy.
Suốt những năm tháng đó, có phải cả tôi và L thân thiết tới nỗi chẳng nhận ra rằng chúng tôi đã yêu nhau...? Nó hiển nhiên đến độ nụ hôn của L cũng trở nên dễ chịu và chẳng có gì phải thắc mắc như vậy? Bàn tay M dịu dàng vuốt mái tóc ngắn củn của tôi. Nhưng trong giây phút ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có một chút tiếc nuối nào đó cứ lan ra trong lồng ngực của mình. Yêu hay không yêu? Nhiều hay ít? Là thực hay chỉ ngộ nhận? Tự dưng tôi dựa vào M và bắt đầu khóc.
Vớ vẩn thế đấy!
4. Tháng 10 phương nam khi nào cũng ngọt ngào, nó làm cho người ta có cảm giác muốn vun đắp một cái gì đó mới, bỏ đi hết mọi thứ cũ kĩ, hoặc là cứ buông thả và vô trách nhiệm với những chuyện tủn mủn thường ngày đến tận cuối năm cũng được.
M nói với tôi anh phải đi công tác vài hôm, nhưng tôi thừa biết, anh muốn tôi có một khoảng thời gian bình lặng để suy nghĩ lại tất cả. Anh hơn tôi đến 10 tuổi, ở anh khi nào tôi cũng thấy được sự tỉnh táo của một người từng trải, dù công việc viết lách mà anh đang làm chỉ ưa dành cho những kẻ mơ mộng. Người đàn ông như M của tôi, khi nào cũng lí trí và khiến tôi biết anh thương tôi nhiều thế nào. Nhiều đến mức đủ kiên nhẫn để vực tôi dậy từng chút một và bắt tôi phải làm cái gì đó cho cuộc đời của mình. Có nhiều đêm khi M không ở đây, tôi nhớ người đàn ông đó tới mức không ngủ được, cứ có cảm giác nghèn nghẹn và muốn khóc.
Sáng.
Trời Sài Gòn âm u. Nhờ M mà tôi đã biết đến những thứ như latte, expresso hay cappuccino, và có thói quen pha cho mình một cốc khi tỉnh dậy. L qua thăm tôi. Mùi thuốc lá của cậu tự dưng làm tôi khó chịu, dù suốt những năm đầu của tuổi trẻ, luôn phải hít và tập tành hút cái thứ ám muội mà tôi từng cho là thú vị này. Cậu hỏi:
- M đâu?
Tôi vừa trả lời cậu vừa pha cho mình một cốc café:
- Đi công tác rồi.
- Này, cậu có yêu anh ta không?
L khi nào cũng có cách làm tôi thất kinh hồn vía lên như vậy. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu mà chẳng biết nguyên do vì đâu.
- Hỏi làm gì?
L lại đưa điếu thuốc lên kéo một hơi dài:
- Vì tớ yêu cậu, suốt những năm mình đi học, C ạ, suốt những năm tháng đó.
Cái cay nhẹ của khói thuốc xô
ng lên sóng mũi và cả khóe mắt. Tôi thấy mình bình thản hệt như cái lần điên cùng cậu từ Sài Gòn ra Hà Nội.
- Vậy tại sao suốt những năm tháng đó, cậu không nói?
Tôi nhìn cậu, và đọc được trong mắt cậu cả sự hoài nghi lẫn mơ hồ. Cậu vẫn thế, vẫn chẳng có gì thay đổi so với những năm trung học, vẫn là một chàng trai không biết nên làm gì với cuộc đời của mình. Còn tôi, hình như chẳng còn là mình của những năm tháng đó nữa, và chỉ chợt nhận ra điều ấy mãi đến khi nghe cậu tỏ tình. Một lời tỏ tình hẳn hoi cho mối tình ậm ờ đã kéo dài chẳng biết bao lâu. Lúc đó, không hiểu sao tôi tự dưng lại nhớ đến cái cảm giác bình lặng khi bị phản bội ở lần yêu đầu tiên, chẳng có gì quá đớn đau và ghê gớm, thế nhưng nó lại có sức mạnh làm tôi phát rồ đến mức đi từ Sài Gòn ra Hà Nội để gặp người đó. Thì ra người ta chỉ có thể phát rồ lên như thế ở một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, chỉ vậy thôi. Khi qua rồi, mới tỉnh táo nhận thấy mình quả thật chẳng ra làm sao cả.
L quay lưng bỏ đi. Tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu. Nhưng thay vì phải đuổi theo và tát cho cậu ta một cái, trách móc hờn dỗi đôi chút, sau đó nói với cậu bằng tất cả niềm chân thành rằng: "L ạ, suốt những năm tháng đó, tớ cũng đã yêu cậu nhiều biết bao nhiêu..thì chân của tôi lại cứ chôn chặt trên nền đất, cảm nhận hương vị café nhẹ nhàng khắp không gian, và nhận ra tất cả những gì tôi muốn làm vào giờ phút này, đó là gọi cho người đàn ông của mình, rồi hỏi:
"Khi nào anh về?".
GEMI
COMMENTS