Truyện Ngắn Ước Muốn Thật Sự | Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu | Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu Ebook | Đọc Truyện Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu | Truyện Ngắn Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu | Đọc Còn Chút Ngày Còn Chút Này Để Yêu Online | Truyện Ngắn Hay | Truyện Ngắn Teen | Truyện Ngắn Trà Sữa | Kênh Trà Sữa | KenhTraSua.Com | Hình Vẽ Hoa Học Trò | hình vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn
Tôi đã ở thiên đường hằng trăm năm mà vẫn chưa được trở thành một thiên thần chính thức. Bạn đừng vội nghĩ rằng tôi là một kẻ kém cỏi, bởi vì tôi đã giúp cho vô khối linh hồn được siêu thoát. Ấy thế mà vào lần tháng cấp gần nhất, các bậc bề trên bảo rằng tôi vẫn chưa hiểu được những linh hồn. Bạn có tin được không? Đó quả là một lời nhận xét vô lý, phủ nhận hoàn toàn công sức của tôi bấy lâu nay!
Tôi đem nỗi uất ức đó của mình kể với người gác cổng thiên đường. Người vỗ về tôi, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Khi các bậc bề trên nói vậy thì ắt hẳn họ phải có lí do. Thay vì than khóc, con có thể tìm cách sửa chữa được mà.
- Nhưng các ngài ấy bảo con không hiểu được những linh hồn! Người biết không, con đã giúp bao nhiêu linh hồn thực hiện những việc họ mong muốn, để họ được siêu thoát. Vậy mà lại bảo con là không hiểu họ ư?
- Ta biết, ta đã đứng đây quan sát con hàng năm trời. Con đã cho những linh hồn thứ họ muốn. Điều đó tốt. Thế nhưng...
- Nhưng gì ạ? - Tôi ngước nhìn người gác cổng với ánh mắt chờ đợi.
Người nhìn quanh rồi khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Để hiểu được con người, con phải cho họ thứ họ thực sự muốn. Không phải là thứ họ nghĩ họ muốn.
Tôi ngỡ ngàng trưóc lời nhắc của Người. Còn Người thì nháy mắt với tôi, và nở một nụ cười hiền hậu.
2. Lời nói của người gác cổng cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Đến khi đã nhận nhiệm vụ của ngày mới, tôi vẫn không thể dứt nó ra được. Đơn giản vì tôi không biết Người ám chỉ điều gì. Không thực sự muốn thì sao người ta lại nghĩ là mình muốn chứ?
Linh hồn tôi tiếp quản ngày hôm nay là một chàng trai còn rất trẻ. Khi tôi đến, cậu ta đang cúi mặt ngồi lặng lẽ ngay trước cổng thiên đường. Tôi lên tiếng gọi nhưng linh hồn mãi không trả lời. Phải đến lúc tôi tới gần và vỗ vào vai thì cậu ta mới ngước mặt lên. Một khuôn mặt có vẻ u uất đến lạ lùng.
- Đây đúng là thiên đường sao?
- Chưa, mới là cổng thiên đường thôi! Trước khi bước vào đó, ta sẽ giúp cậu thực hiện những ước nguyện sau cùng. Nào, cậu muốn gì nào?
Tôi chắc mẩm rằng cậu ta sẽ nói ra rất nhiều ước muốn như những linh hồn trước đây. Dù gì thì họ cũng đã từng là con người, mà con người thì tham lam lắm, đâu phải chỉ có một ước muốn đâu? Bước đầu là thế đã, rồi tôi sẽ tìm hiểu và làm nhũng ước muốn thực sự của cậu ấy như điều mà người gác cổng nhắn nhủ với tôi.
- Tôi không muốn gì cả! - Linh hồn đáp cộc lốc, làm tôi suýt ngã ngửa ra vì sốc.
- Cái gì? Sao lại không chứ? Cậu không muốn gặp mặt ai đó thêm lần nữa? Không muốn nói những điều bí mật thầm kín với ai dưới kia sao?
Lần này thậm chí cậu ta còn không thèm đáp câu hỏi của tôi. Tôi bất lực, chỉ biết đánh ánh mắt về phía người gác cổng nhờ sự trợ gíup. Người đưa ngón tay trỏ chỉ xuống phía dưới. Ôi không, không phải thế có nghĩa là...?? Tôi ngạc nhiên trước lời gợi ý của Người, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành nghe theo Người lần này vậy.
Tôi cầm tay và kéo linh hồn bay đi. Quay trở về nơi cậu ra qua đời.
3. Thứ đầu tiên tôi nhận thấy là khói bụi đang bao phủ mịt mù khắp nơi. Tôi kéo linh hồn lên cao để quan sát. Dưới mặt đất trông cứ như một bãi chiến trường! Những mảnh gạch đá vôi vữa bay tứ tung, xen giữa là mấy đốm lửa nhỏ chưa được dập tắt. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra cái đống hoang tàn này nằm giữa một cánh đồng hoang rộng lớn.
- Có vẻ cách cậu chết cũng không đơn giản nhỉ? Đây là nơi nào?
- Phòng thí nghiệm bí mật của tôi. - Cậu ta trả lời, giọng khô khốc như muốn che giấu mọi cảm xúc. - Tôi ở đó chế... bom.
- Chế bom!? Thế cậu chết vì sản phẩm của chính mình à ?
- Nó phát nổ bất ngờ. Chắc tôi đã sai sót ở khâu nào đó.
Tôi thở dài ngán ngẩm. Sao con người lại cứ thích tạo ra những thứ để làm hại chính mình cơ chứ? Đúng điều này tôi không thể hiểu nổi.
- Làm ơn... - Linh hồn bỗng lên tiếng. - Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này.
Tôi nhìn xuống. Một người đàn ông lao ra từ chiếc xe hơi vừa dừng bánh cạnh hố bom kia. Ông ta bắt đầu điên cuồng sục sạo đống đổ nát, không quên gọi thảm thiết một cái tên - mà tôi đoán chắc là tên của linh hồn xấu số này.
- Ai vậy ?
- Bố tôi.
- Ông ấy biết cậu ở đây à?
- Dĩ nhiên. - Linh hồn ngập ngừng. – Bố xây nơi này cho tôi mà!
- Cái gì? Ông ấy cho cậu phòng thí nghiệm để chế bom?
- Chế bom là việc của tôi. Bố chỉ nghĩ là tôi ở trong đó sáng chế ra những phát minh tốt. Những thứ có thể đem lại tương lai tươi sáng cho tôi và nhân loại.
Bấy giờ tôi mới lờ mờ hiểu lý do vì sao tôi chưa nắm được suy nghĩ của con người. Thậm chí là những người trong gia đình như linh hồn và ông bố mà họ vẫn còn giấu giếm nhau đủ điều thế kia, huống chi là với tôi. Con người đúng là phức tạp mà!
- Thế cậu chế bom để làm gì?
Chẳng hiểu sao lần này linh hồn câm như hến. Không những thế, cậu ta còn quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi bèn bay đến đối diện với cậu ta, làm mặt gầm gừ.
- Không trả lời câu hỏi của thiên thần bị khép vào trọng tội đấy nhé!
Linh hồn lại quay mặt đi. Đành phải dùng chiêu vậy! - Tôi tự nhủ rồi e hèm, đọc ông ổng một bản danh sách tưởng tượng:
- Không trả lời lần 1 bị khép vào tội lơ đãng, phạt quét dọn cổng thiên đường 100 năm. Lần 2 khép vào tội cố chấp, phạt quét thêm 1000 năm nữa.
Thấy cậu ta vẫn trơ trơ ra, tôi thản nhiên dùng kế cuối:
- Còn không trả lời lần 3, phạt kiếp sau... cạp đất mà ăn!
- Thôi được... được rồi!!! - Lần này linh hồn có vẻ hoảng hốt thục sự, mặt cậu ta tái mét. - Tôi chế bom là để nổi tiếng!
- Nổi tiếng? - Tôi ngạc nhiên. - Thiếu gì cách để nổi tiếng, sao lại đi chế bom?
- Chuyện dài lắm. Vì vậy ngay từ đầu tôi mới không muốn trả lời ngài!
- Dài đến mức nào? 10, 100 hay 1000 năm? Ta rảnh mà, vô tư đi!
Linh hồn thở dài. Còn tôi chống cằm đại nghe chuyện. Làm việc cho thiên đường sướng nhất ở chỗ là không bao giờ phải chịu áp lực về thời gian.
- Tôi có một người mẹ rất nổi tiếng. Nếu tôi nhắc đến tên bà, hẳn ngài sẽ nhớ đến giọng hát tuyệt vời của bà ngay.
- Mẹ cậu là tiên nữ à? - Tôi tròn mắt. - Ta chỉ nghe nhạc của mấy cô đấy thôi!
- Xin lỗi, tôi quên mất ngài là người sống trên trời. - Linh hồn vỗ tay vào trán. - Tôi bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng của mẹ như vậy đấy! Ở dưới kìa, không ai là không biết bà.
- Vậy cậu muốn được nổi tiếng giống như mẹ?
Nghe câu hỏi của tôi xong, linh hồn bỗng nhiên nổi giận. Cậu ta gào lên:
- Không! Ngài sai rồi! Chưa bao giờ tôi muốn nổi tiếng giống như bà ấy! Tôi không cần cái chất giọng chết tiệt ấy để được mọi người biết đến! Tôi sẽ dùng chính khả năng của mình, sự nỗ lực của chính mình, ngài biết không?
Một đặc điểm của những linh hồn là họ thường rất nhạy cảm. Dù gì thì cũng vừa nhận được một tin sốc là mình đã qua đời, chỉ cần thêm một sức ép tâm lí nhỏ nữa, họ sẽ bùng nổ ngay.
- Chỉ vì tôi không có nhạc cảm tốt mà bà ấy suốt ngày đánh mắng tôi, coi tôi như là một đứa thiểu năng, không xứng đáng làm con bà! Tại sao chứ? Rồi bà lại còn kí đơn li dị với bố tôi và rời khỏi nhà. Lúc đó tôi vừa mới 6 tuổi, 6 tuổi thôi đấy! Một đứa bé mà lại bị mẹ ruột của mình đối xử như vậy, có phải là quá đáng không?
Trước phản ứng ngày càng mãnh liệt của linh hồn, tôi vội xoa dịu cậu đi:
- Tôi hiểu, nhưng cậu cũng đừng nên để bụng vậy chứ! Không phải là cậu vẫn còn bố đó sao?
Ông ấy rất yêu và ủng hộ cậu mà, phải không?
- Thì đúng là vậy - Linh hồn ngồi thụp xuống những đám mây, ôm đầu. - Nhưng tôi không thể nào xóa được những ký ức đó. Nhất là khi mà hình ảnh của mẹ tôi vẫn xuất hiện ở khắp nơi.
- Vậy điều cậu muốn là...?
- Tôi muốn chứng minh với bà ta tôi không phải là đứa con kém cõi. Tôi cũng có thể nổi tiếng.
Tôi vẫn chẳng thấy lời giải đáp này hợp lý tí nào cho cái sự chế bom của cậu ta. Không muốn nổi tiếng bằng giọng hát như bà ấy thì cậu vẫn thiếu gì cách an toàn và đường hoàng hơn? Sao cứ phải chọn cái cách ngu xuẩn thế nhỉ?
Dường như cũng đoán ra được điều mà tôi đang thắc mắc trong đầu, linh hồn hít một hơi thật sâu và lại cất tiếng:
- Bố tôi là một nhà vật lý học, và tôi cũng thực sự đam mê, có khả năng ở lĩnh vực đó. Khi mẹ rời bỏ tôi, tôi đã vùi đầu vào đống sách vở, cố gắng hết mức để lớn lên có thể làm được điều gì đó khiến bà chú ý. Tôi đã đạt nhiều giải thưởng ở trường học, có được một số phát minh gây tiếng vang. Tôi cứ đinh ninh rằng nếu thấy tôi xuất hiện trên báo, mẹ sẽ tự hào. Bà sẽ hối hận về những lời đã nói trước đây và quay lại tìm tôi...
Linh hồn bỗng đứng phắt dậy. Cậu ta đi đi lại lại, vung tay, nói trong vẻ đau khổ không thể kiềm chế:
- Vậy mà ngài có tin được không: Bà ấy chưa một lần liên lạc với tôi kể từ ngày li dị với bố! Bà ấy tránh không nhắc đến tôi trên báo, trên mạng xã hội của bà hay bất cứ nơi đâu! Tôi cứ ngỡ là mình làm chưa đủ, thế nên lại càng cố gắng hơn. Để rồi một ngày, khi tôi nhận được một giải thưởng danh giá trong nước cho nhà phát minh trẻ tuổi, tôi được mời phỏng vấn trên báo. Tôi đã vui sướng biết bao nhiêu khi nghĩ rằng đã đến lúc bà nhớ về tôi, nhớ về đứa con trai mà bà đã coi như đồ bỏ đi này...
- Và rồi... ? - Tôi dè dặt chen ngang, khi thấy tiếng nấc đã khiến câu nói của linh hồn bị nghẹn lại giữa chừng.
- Hôm ấy, một tên điên nào đó đã xông vào rạp chiếu phim xả đạn vào những người vô tội. Bài phỏng vấn về tôi bị thay bằng một mẩu tin vắn tắt, để dành không gian cho những tin tức chấn dộng về kẻ sát nhân... - Cuối cùng, linh hồn cũng bật khóc như một đứa trẻ. - Tôi đã cố gắng nhiều, nhiều lắm. Nhưng tất cả những gì mọi người chú ý đến là gì? Chỉ là tội ác! Được thôi, vậy thì tôi sẽ làm người xấu, cực kì xấu. Tôi sẽ khiến không chỉ mẹ mà tất cả mọi người phải nhắc đến tên tôi ở khắp nơi!
Vốn dĩ đã tiếp xúc rất nhiều linh hồn trước đây, tôi cũng nghe được nhiều điều thú vị trên thế gian, biết rằng danh vọng có thể biến đổi con người đến mức nào. Thế nhưng câu chuyện của linh hồn này vẫn thật là lạ lùng.
- Ồ...à...ừ... - Tôi bắt đầu hiểu cảm giác khi ngôn ngữ bị bất lực là như thế nào. - Dù sao thì cậu cũng may mắn... cậu mà thành công ở kế hoạch nổi tiếng điên rồ đấy thì đã bị ném xuống dưới chín tầng địa ngục rồi, đâu được lên thiên đường!
- Vậy đã đủ chưa? - Linh hồn nhìn tôi với ánh mắt khổ sở - Ngài còn muốn biết thêm gì nữa?
Tôi lắc đầu. Có thể tôi vẫn chưa hiểu được linh hồn này, nhưng tôi đã tìm ra được cho cậu ta... Có lẽ, đúng là điều mà cậu ta đang cần.
4. Người đàn ông ôm trên tay bó hoa hải đường, loài hoa mà con trai ông yêu thích nhất khi còn sống, bước đến ngôi mộ của anh. Ở đó, trước sự ngạc nhiên tột độ của ông, có một người phụ nữ đang đứng lặng, nhìn đăm đăm vào bia đá.
- Em đến khi nào vậy?
Người phụ nữ quay sang nhìn. Bà giật mình. Rồi đột nhiên bật khóc không kiềm chế được.
- Anh... con của chúng ta... nó... - Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Người đàn ông đến gần, dịu dàng lấy chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà. Vừa lau, người đàn ông vừa nói, giọng của ông chất chứa một sự cay đắng không thể giấu giếm:
- Người có lỗi là anh! Anh thật ngu ngốc, thật thiếu cẩn trọng khi xây cho nó một phòng thí nghiệm như vậy!
- Không, anh không sai... Chính em mới là người bỏ nó ra đi. Chính em mới là người không đủ dũng cảm để thừa nhận đứa con từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chính em mới là người không quan tâm nó suốt mấy bao nhiêu năm trời. Là em, lỗi là tại em tất cả...
- Em đừng nói vậy, nó hiểu cho em mà...
- Anh đừng an ủi em... Em biết nó sẽ không tha thứ cho người mẹ tồi này đâu!
- Không, anh nói thật. - Người đàn ông trầm ngâm. - Con yêu em nhiều lắm! Nếu không vì em thì con đã không nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua.
- Anh...
Người phụ nữ chưa kịp dứt lời thì một hình ảnh đã hiện lên trước mắt bà. Là con trai bà đang đứng đó, không phải trong mơ! Môi anh mấp máy những từ mà bà không thể ngờ được. Trong giây lát, người phụ nữ trở nên sững sờ.
- Em sao vậy?
Người đàn ông lay nhẹ vai của người phụ nữ khi thấy đôi mắt của bà bỗng trở nên ngơ ngẩn một cách bất thường.
- Anh... nói đúng. – Người phụ nữ ngồi thụp xuống. Cố kìm tiếng nấc, bà nói thật dịu dàng với ngôi mộ, - Con à, mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Cảm ơn con vì tất cả, con trai yêu dấu của mẹ!
Người đàn ông khẽ đặt bàn tay lên đôi vai đang rung lên vì nức nở của người vợ cũ. Chẳng biết tự bao giờ, mắt ông cũng đã đỏ hoe.
***
Tôi vỗ vào vai của linh hồn.
- Sẵn sàng rồi chứ? Đi theo tôi!
Linh hồn gật dầu, quệt vội tay mình lên mặt. Tôi biết cậu ta vừa khóc.
5. Khi linh hồn chuẩn bị tiến vào thiên đường, không kìm được mình, tôi buột miệng hỏi:
- Sao cậu lại quyết định nói tha thứ với bà ấy?
Cậu ta dừng bước, rồi đáp mà không quay lại nhìn tôi.
- Vì nếu tôi không làm vậy, thì tôi không phải là người con mà bố tôi đã rất tự hào và yêu quý.
- Và cũng vì ông ấy nói đúng, cậu rất yêu mẹ, phải không?
Linh hồn không trả lời. Cậu ta bước thẳng vào thiên đường, phút chốc tan biến trong vầng hào quang sáng lấp lánh.
Tôi thở dài, quay lưng bước đi. Nhưng rồi tai tôi bỗng nghe được những lời sau cùng của linh hồn từ thiên đường vọng đến:
- Cảm ơn ngài nhiều lắm, thiên thần!
Tim tôi đập thình thịch. Chưa bao giờ có một linh hồn nói lời cảm ơn với tôi như vậy. Điều này quả thật rất đặc biệt!
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy người gác cổng thiên đường nháy mắt với tôi lần nữa. Tôi mỉm cười sung sướng. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu lời Người nói.
N.Đ.V.T
COMMENTS