Truyện Ngắn Chẳng Bao Giờ Cô Độc | Cuộc Sống Là Một Món Quà | Hoa Học Trò Số 1168 | Hoa Học Trò Số Mới Nhất | Truyện Ngắn Hoa Học Trò
Tôi không thích làm việc theo nhóm. Mỗi khi cô chủ nhiệm yêu cầu cả lớp chia nhóm để thực hiện một đề tài thuyết trình nào đó, tôi lại mạnh dạn giơ tay xin cô “đặc cách” để được thực hiện bài thuyết trình một mình.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, ngạc nhiên lẫn kì thị. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Từ nhỏ, tôi đã thích làm mọi việc theo ý mình. Thêm một ý kiến, mọi thứ bao giờ cũng trở nên rắc rối hơn. Tôi cũng không có nhóm bạn thân nào trên lớp, vì tôi không thích chơi theo nhóm, đi ăn đi chơi hay đi học cũng phải đi một chùm với nhau rất phiền. Bọn bạn ở trên lớp không có thiện cảm với tôi. Tụi nó nói tính tôi ích kỉ, ưa “tách bầy tách đàn”. Tôi cũng chẳng mảy may bận tâm về điều đó. Cho đến một ngày, cả khối 11 của trường được đi cắm trại ba ngày hai đêm ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi mới bắt đầu nhận ra thói quen thích làm việc một mình quả là cũng có chút rắc rối.
Gọi là trại, thực ra bọn tôi chỉ ở trại vào ban ngày, ban đêm thì ùa về khu resort ngủ nghỉ. Lớp tôi chia thành mười nhóm nhỏ để ở cho đủ mười phòng. Không có một đứa nào muốn ở cùng phòng với tôi. Tôi bị nhóm này đẩy qua, nhóm kia đẩy lại không khác gì một trái bóng. Để tôi ở một mình một phòng thì không ổn, vì tụi nó cũng chẳng thể nhét vừa chín phòng còn lại. Tôi bảo tụi nó không phải lo, tôi sẽ ra trại ngủ. Chỉ hai đêm thôi mà. Tiết trời mát mẻ, mà kể ra nếu có mưa cũng chẳng vấn đề, vì trại chắc chắn lắm. Có vài đứa e ngại hỏi tôi có thực sự muốn ra trại ngủ không. Tôi hỏi lại, rằng thế tụi nó có thục sự muốn tôi ở lại resort ngủ không thì chẳng đứa nào lên tiếng cả. Tôi lẳng lặng ôm ba lô ra khu cắm trại. Lúc tôi lục đục dọn dẹp mấy món đồ linh tinh bên trong trại thì có một giọng nói Ồm Ồm bất ngờ cất lên từ phía sau: “Ngoài này mát mẻ đấy chứ! Cho tao vào ngủ chung với, tao không chịu được mùi máy lạnh”. Tôi quay lại, là thằng Huân. Nó đang ôm ba lô nhìn tôi, hoàn toàn không có vẻ gì là thương hại cả. Huân phụ tôi dọn dẹp bãi chiến trường, xong nó nằm phè ra thở. Nó kêu đồ ăn ở đây không họp bụng, nên bụng đau lâm râm từ chiều tới giờ. Nó muốn ra trại ngủ một phần cũng là vì lý do đó. Toilet ở cách trại không xa, còn ở resort, nó phải chia sẻ toilet với bốn đứa khác, rất là bất tiện. Đêm đó, cả tôi và thằng Huân đều không ngủ được. Nó canh toilet đến gần nửa đêm, còn tôi ngồi xúc dầu với đấm lưng cho nó.
- Sao mày biết đấm lưng thì bớt đau bụng hơn? - Thằng Huân hỏi tôi.
- Mẹ tao bảo thế.
- Tao thấy mày không phải là một thằng sống ích kỉ. Chỉ là mày luôn muốn được làm việc một mình. Ước gì tao cũng được như mày.
- Sao mày phải ước?
- Vì tao không chịu được cảm giác bị cả lớp tẩy chay. - Thằng Huân vừa nói vừa lim dim ngủ.
Sáng ra, cả lớp tôi tất bật tham gia thi nấu ăn, kéo co, hát hò nhảy múa. Tuyệt nhiên không có đứa nào hỏi tôi đêm qua ngủ có ngon không. Chỉ có chằng Huân ngại ngùng nói “Bụng tao hết đau rồi. Tối nay mày lại cho tao ra trại ngủ cùng với nhé?”. Cuối ngày, bọn tôi tất bật thu dọn rác và đồ dừng vứt ngổn ngang ở khu cắm trại. Tôi cảm thấy khá phấn khích vì đã đem về cho lớp giải Nhất từ mấy cuộc thi đơn, dù lớp tôi không đứa nào vỗ tay động viên lúc tôi lên bục nhận giải, trừ thằng Huân. Tôi vẫn nghe rõ tiếng vỗ tay lẻ loi của nó ở một khoảng cách khá xa. Huân còn khoe rằng nó đã nhanh tay chụp cho tôi vài tấm hình để làm kỉ niệm. Chuyến đi sẽ kết thúc êm đẹp nếu không có chuyện động trời xảy ra vào đêm cắm trại thứ hai. Thằng Nguyên bị mất máy chụp hình. Đó là chiếc máy lưu giữ gần như toàn bộ hình chụp của cả lớp trong suốt chuyến đi. Nhưng quan trọng hơn, chiếc máy ảnh đó khá là đắt tiền mà thằng Nguyên mượn được của ông anh họ nó. Chiếc máy ảnh to đùng không dễ gì rớt được, chỉ có thể là thằng Nguyên đã đãng trí để quên ở đâu đó, hoặc có kẻ lạ đột nhập khu trại của lớp tôi.
Cả lớp chia thành từng nhóm nhỏ đi tìm ở xung quanh khu vục cắm trại và hỏi thăm các lớp khác. Tôi và thằng Huân cũng nhiệt tình sục sạo trong các bụi rậm ven hồ. Rồi có một đứa đột nhiên nói lớn: “Sao không tìm trong đống đồ của thằng Bảo với thằng Huân?”. Tôi nóng mặt: “Ý mày là tụi tao đã chôm máy của thằng Nguyên?”. “Không. Tao không hề nói như thế. Tao nghĩ là nó nằm lẫn trong đống đồ của tụi bây. Không phái chỉ có hai đứa tụi bây “cắm chốt” ở trại cả ngày lẫn đêm hay sao?”. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lao vô trại, lôi ra hai cái ba lô rồi dốc ngược. Chẳng có gì ngoài mấy món đồ dùng cá nhân. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng có đứa nói “Nếu là tụi nó lấy, dại gì tụi nó để ở đây”. Tôi gần như mất bình tĩnh, còn thằng Huân thì bình thản vô cùng. Nó bảo tôi; “Tao và mày cùng đi tìm. Phải tìm cho ra. Đó là giải pháp duy nhất. Có nói gì lúc này tụi nó cũng chẳng thèm tin đâu. Đừng phí lời nữa!”. Thằng Huân nói xong thì kéo tôi đi.
Đến tận nửa đêm hôm đó, khi tôi và nó lết về trại với bộ dạng mệt mỏi rã rời thì mới hay tin chiếc máy ảnh của thằng Nguyên chả mất đi đậu cả. Nó cho con bé lớp trưởng 11A5 mượn mà không nhớ ra. Thằng Nguyên chờ bọn tôi một lúc lâu ở khu cắm trại, để xin lỗi, chỉ vì nó bất cẩn mà bọn tôi bị hiểu lầm. Tôi bực dọc: “Không phải lỗi của mày. Đứa nào đưa ra ý kiến lục đồ cúa tụi tao, sáng ngày mai phải công khai xin lỗi”. Thằng Huân gạt đi: “Được rồi. Máy chụp hình không mất là được rồi. Những chuyện còn lại không quan trọng”. Đêm đó, tôi cằn nhằn với thằng Huân, rằng nó quá dễ dãi và không có lòng tự trọng gì cả. Thằng Huân gác ba lô làm gối rồi chìa cho tôi xem vài tấm hình nó chụp được trong lúc tôi lên nhận giải, và bảo: “Mày đi thi và đem giải về cho lớp mình, mày thấy vui như thế này dù mày biết chẳng có đứa nào trong lớp tặng cho mày một nửa nụ cười khích lệ. Mày làm mọi việc vì mày thấy vui. Tại sao có mỗi một chuyện nhỏ nhặt như thế này, mày lại tỏ ra hậm hực? Nghi ngờ là quyền của tụi nó, kệ tụi nó đi. Mày có cô độc đâu. Vẫn còn có tao ở đây cơ mà?”. Rồi chằng Huân nói rằng, thực ra tôi không ích kỉ, chỉ là tôi cân bằng và kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Nhưng đôi khi tôi lại rất dễ dàng đánh mất mình vì lúc nào tôi cũng cố tỏ ra mình thực sự ổn. “Mày không cần phải xù lông, vì mày không bao giờ cô độc, kể cả khi không có tao - Thằng Huân nói thêm một câu trưóc khi nó chìm vào giấc ngủ.
Thằng Huân luôn nói nó không chịu được cảm giác bị cả lớp tẩy chay như tôi nhưng hóa ra không phải. Nó chẳng sợ gì cả ngay cả sự hiểu lầm. Tôi đã nghĩ mình tự do nhưng cô độc, mãi cho đến khi gặp và trò chuyện với Huân, tôi mới nhận ra, ở đâu đó sẽ luôn có một người hiểu tôi, dù đôi khi người đó có thể là chính tôi.
Và chẳng có ai thực sự cô độc trên đời.
LỤC BẢO
COMMENTS