Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 105; Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè; Mùa Hè; Cuộc Gặp Gỡ; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới Nhất; Truyện ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn; Trà Sữa Cho Tâm Hồn Tháng 6
When I met you in the summer*
"Chúng ta đi chơi cùng nhau, đi?"
Tôi không hiểu lắm lí do mình trở nên vồn vã và mạo hiểm như thế. Nhưng mà cứ nhìn bạn ấy, tôi thấy không cần lí do gì nữa hết.
Tôi đã tạm dự tính được 5 phương án cho những gì sẽ diễn ra trong vòng 3 giây, sau khi đề nghị liều lĩnh đó được nói ra. Một sáng sủa nhất, phụ thuộc vào người lạ đang ngồi bên cạnh bạn ấy trên xe, bạn ấy nói: "Chị có thể đổi ghế với bạn này không?". Hai, bạn ấy sẽ đạp thật mạnh vào chân tôi một cái. Ba, bạn ấy sẽ đạp thật mạnh vào chân tôi hai (ba/bốn...) cái. Bốn, bạn ấy sẽ giơ con vịt lên để nó táp vào mặt tôi. Năm, bạn ấy ngồi nhìn bạn trai đấm tôi xịt máu mũi. Tôi để ý từ khi còn 1 bến xe, có vẻ bạn ấy du lịch một mình, nhưng ai mà biết được.
Cuối cùng, tôi đã không đoán ra và chắc là bạn cũng không đoán được, đã có trường hợp thứ 6 xảy ra. Bạn ấy không giật mình bất ngờ, không nghi ngại dè chừng, không bối rối. Mà hỏi tôi vội vàng.
"Bạn có khăn giấy không cho mình xin một ít đi, mình quên đem. Quay mới làm bậy."
“Sao?"
“Quay, à, tên con vịt này đó. Một bãi.”
To the heart- beatsound *
“Chị có thể đổi ghế với bạn này được không ạ? Bạn em, đi chung xe mà không hay. (...) Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm."
Tôi dời hành lí giúp chị, rồi đến ngồi ghế bên cạnh bạn ấy, vẫn chưa ngừng cười được.
"Quay? Haha."
“Mình sẽ quay chín người nào làm nó rụng một sợi lông.”
"Cho nựng chút ha, mình sẽ cẩn thận.”
“Tốt nhất nên như thế." Quay nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, lông vàng ươm, mềm mịn muốn vuốt ve mãi. Bầu lúa ở cổ nó căng phình, rõ là được ăn no rồi, mà cái mỏ vểnh vẫn cứ kêu cạp cạp không thôi.
"Mình chỉ mới đồng ý đi chung chuyến xe này với bạn thôi nhá.”
“ ừm."
"Với lời đề nghị, giờ tính vầy. Hãy hỏi đáp nhanh qua lại một phút, rồi quyết định, được chứ? Mình đi biển được 3 ngày thôi. Bạn?"
“Không ít hơn."
“ừm. Chắc bạn nhìn mình và cảm thấy thích gì đó. Mình cũng thích răng khểnh và cái xì tai đầu trọc kính cận ngộ ngộ của bạn. Nhưng tụi mình không thể chỉ ngồi nhìn nhau trong suốt 3 ngày, chỉ vậy thôi thì trao đổi một tấm ảnh rồi ai đi đường nấy cho rồi.”
“Đồng ý. Cho nên cứ phải tìm hiểu trước, coi có chuyện gì chung để mà nói, có gì ăn chung đuợc không."
"Ừ. Chỉ cần một phút thôi. Tới 3 ngày. Mà cũng chỉ, 3 ngày. Không cần biết nhau quá nhiều. Bắt đầu đuợc chưa?" Okie.
60 giây.
"HỎI tuổi phụ nữ là bất lịch sự nên mình mười chín đó, bạn bằng không còn biết đường xung hô?"
“Bằng. Trưa dám ra biển mở nhạc nhảy hông?"
"Nhảy chung thì chơi."
“Nhạc quan trọng với đời mình lắm nên phải hỏi trước. Có nghe Indie không?"
"Biết Disclosure, London Grammar, HAIM...Ừm... James Blake, Skỵ Ferreira..."
"Đang mê mệt Chinatown của Destroyer, lúc đi bộ mà bật nghe siêu hay. Mình khoái đi bộ lắm. Đi bộ nhiều cũng không phàn nàn chứ?”
"Đỡ tiền xe. Ăn uống thoải mái thả ga không?"
40 giây.
"Vô tư. Không ăn kiêng. Thích ai vét sạch tô sạch chén và ghét mấy con nhỏ ăn thỏ thẻ nhơi nhơi làm màu như mèo. Thích dùng hải sản nấu món gì nhất hả?“
“Nướng muối ớt. Ăn được cay không?"
"Chuyện nhỏ. Dậy sớm lúc 4h giờ sáng được không?"
"5h đi. Dám phơi nắng hông?"
“Không sợ đen da. Sách đi?"
"Bắt trẻ đồng xanh."
"Haruki Murakami. Lưu Quang Vũ. Xuân Quỳnh. Xuân Diệu. “
"Nguyễn Ngọc Tư. Phan Hồn Nhiên nữa. Chuyển. Học gì á?”
"Tự nhiên nhắc học hành. Tâm lí."
“Nghe hay vậy. Đồ họa."
“Phim ha, The perks of being a wallflower. 500 Days of Sunimer."
"Duyệt. Minh thêm Totoro."
‘Có bị khùng hông?"
“Có có”.
"Haha. Tốt. Còn nhiêu giây vậy?"
“Mười bốn."
"Biết hỏi gì nữa đây trời...”
"Chúng ta đi chơi cùng nhau đi?"
Còn 9 giây.
“ừ."
Xong.
vẫn thừa 8 giây.
Một anh trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh giới thiệu, kêu tôi đến đó chụp một bộ hình ngay đi, trước khi một triệu người đến chen nhau chụp. Một người bạn làm Du lịch hối bạn ấy rảnh thì đến đó chơi ngay đi, vài tháng nữa đi coi chừng tắm biển người chứ không phải tắm biển, vừa có dự án phát triển du lịch lớn ở đó.
Hồi nãy thì lên xe khách một mình, giờ chúng tôi đến đó cùng nhau.
We fell in love*
Xe đi khuya, đến nơi đã tờ mờ sáng. Gần như không có khách sạn gì cả, theo giới thiệu từ trước, chúng tôi tìm đến nhà người dân có dịch vụ homestay giá rất rẻ. Thị trấn bên biển nhỏ bé, bình lặng. Nếu chúng tôi không đi cùng, chắc đến đây vẫn chạm mặt nhiều, thậm chí có khi cũng ở hai phòng nghỉ cạnh nhau như vầy.
Chúng tôi sắp xếp đồ đạc xong, liền xỏ chân vào đôi tông, mượn chiếc xe đạp của dì chủ nhà, thong thả chở nhau đến chợ tìm gì đó bỏ bụng, mua thêm ít hoa quả rồi chạy ùa ra biển.
Bãi biển không quá dài, song vắng người, thành ra ai cũng được chia một phần đủ thấy tự do khoan khoái. Nước trong vắt, trong đến nỗi nếu không phải màu xanh xanh, nếu không bắt nắng sớm lấp lánh, sẽ trở nên vô hình. Buồn cười là, cả tôi và bạn ấy đều không biết bơi, thua bạn vịt Quay bé tí. Hai đứa chỉ nghịch cát hay loay xoay qụanh vùng nước gần bờ vừa ngập chân, nhảy lên rồi ngã ùm vào lòng biển. Không thì nằm lên phao bơi trôi lững lờ phơi nắng, nhìn bạn Quay khoái chí bơi ngúng nguẩy mông, chân rẽ nước êm ru.
Mười hai giờ trưa mở nhạc như hẹn, chúng tôi nhảy nhót điên cuồng, lôi kéo cả mấy người khác trên bãi biển tham gia.
Chiều xuống, hai đứa ghé qua chợ lần nữa, mua thật nhiều tôm cá tươi roi rói. Mượn bếp, ai ngờ được dì chủ nhà tốt bụng nấu giùm luôn cho đủ món, mở tiệc nhỏ nhỏ trước hàng ba gió trời bát ngát. Bụng tròn như nuốt hết đại dương vô. Bé vịt Quay cũng được một vốc lúa to, no ngất ngư.
Tối đến, chúng tôi mang giày mềm, thay phiên nhau ôm con Quay mà đi bộ hết cả thị trấn, ngả rẽ nào cũng muốn bước qua. Chúng tôi mất khoảng gần bốn tiếng để làm việc đó, khoảng từ 7 giờ tối đến nửa đêm, đi với tốc độ la cà. Đôi lúc bước chậm hoặc đứng hẳn lại, vì một góc nhìn ra biển quá đẹp. Có những vị trí không thể thấy biển, song ở đâu trong thị trấn cũng có thể cảm thấy biển. Đôi lúc cuộc trò chuyện lên đến cao trào, nóng hổi một tranh luận nào đó, cả hai vô thức nói lớn hơn và cũng bước mạnh hơn, nhanh hơn, không để ý xung quanh. Để rồi lát sau sực nhớ, "Ê, hình như chỗ hồi nãy hay lắm, quay lại chup ảnh đi.
Chúng tôi thường dừng lại rất lâu ở ngã tư lớn nhất thị trấn, đứng quay mặt nhìn về phía biển. Những mái nhà im lìm xếp dài theo đoạn dọc thoai thoải ngã xuống tới mặt nước tối thẫm, ánh đèn leo qua cua sổ xuyên sáng chài lưới phơi giăng giăng trên sào ngoài sân, âm vọng sóng vỗ chẳng hiểu sao như đến từ một vùng biển khác xa xôi hơn rất nhiều chứ không phải ngay ngoài kia, và mùi gió nồng mặn, là những thứ người ta sẽ nhớ nhung hơn cả khi từ đây trở về.
Ba ngày của chúng tôi ở đây giống giống nhau, như thế. Song từ ngày thứ hai trở đi có khác một chút. Khi mà nếu không phải đi xe đạp, không phải cưng nựng con vịt Quay mà để nó tung tẩy đuôi đi lòng vòng, nếu không phải giơ máy chụp ảnh, không phải lột vỏ tôm cua, không phải đập mấy con muỗi đậu trên bắp chân..., tôi và bạn ấy điềm nhiên nắm tay nhau siết, không rời.
Bạn ấy lúc nào cũng tô son đỏ mà không trang điểm gì thêm, mặc váy vai trần hoặc quần soóc với áo thun rộng phùng phình in dòng chữ Tôi mặc soóc với sơ mi in hình trái cây nhiệt đới để mở hai ba cúc áo, hoặc áo thun in dòng chữ "Six pack...coming soon!”, đeo máy ảnh trên cổ toòng teng.
Dì chủ nhà hỏi “Hai đứa yêu nhau lâu chưa?", chúng tôi đồng thanh nói "Dạ chưa." mà không giật mình. Như thừa nhận đơn giản. Chưa, chỉ là chưa lâu thôi.
As the lmves tumed brvum*
Buổi tối cuối cùng, chúng tôi đi hết một lượt thị trấn rồi, lịch trình y như hai đêm trước, đã nhớ được khung cảnh nhiều đoạn đường, đã không bị lạc một vòng tròn rồi trở lại chỗ cũ. Bạn ấy nói vẫn tiếc quá, chân chưa mỏi đâu đừng có lo, muốn lập lại một vòng nữa, mà phải về rồi. Tôi nói ừ đi thì đi, mình cũng muốn.
Hai giờ sáng, đến ngã tư lớn quen thuộc, hoàn toàn trống trải, bạn ấy kéo tôi ra đứng đứng ngay giao điểm chính giữa. Những ô cửa sổ mọi ngày đều đã ngủ. Đèn tín hiệu bốn phía nhấp nháy vàng liên lục. Ngoài đường giờ này gần như không có xe cộ, chỉ toàn là gió biến.
Đứng ngắm nhìn mọi thứ một lát, rồi bạn ấy vuốt vuốt đầu vịt Quay, sau đó quay sang nhìn tôi.
"Bữa trước tụi mình dư 8 giây đúng không?" "ừ"
“Đủ hỏi nhau thêm một câu.“
Chính lúc đó, tôi biết, chúng tôi hoàn toàn hiểu người kia muốn nói gì. Chúng tôi nói chậm, gần như đồng thanh.
"Mình có" "Mình cũng có”
“Ban trai" "Bạn gái”
“Rồi." "Rồi."
Im lặng rất lâu. Chúng tôi cứ đứng cọ cọ mũi giày xuống mặt đường nhựa. Rồi nhìn ra biển một hồi.
Rồi tôi nói.
"Vẫn như thế với bạn ấy như suốt mấy năm qua. Như thế với bạn suốt ba ngày qua. Không hề khác."
Bạn ấy cười nhẹ.
"Còn mấy giờ nữa cho tới sáng, bạn nên như vậy nốt."
“Không khác được.”
“Nên hôn mình nữa."
Tôi vòng hai tay đặt sau gáy bạn ấy, chậm chậm cúi đầu xuống, hôn! Ở khoảnh khắc môi chúng tôi chạm vào nhau, một luồng sáng lóe lên, chói thẳng vào mặt tôi. Chiếc xe tải sau khi rẽ bất thần xuất hiện ở cuối con đường sau lưng bạn ấy, đang tiến thẳng về giao lộ. Bạn ấy vẫn nhắm mắt. Không kịp suy nghĩ, tôi kéo bạn ấy tấp vào lề. Lồng ngực run rẩy đến hoảng loạn. Chúng tôi đứng nhìn chiếc xe chạy vụt qua, khoảng hai giờ rưỡi sáng rồi, độ hẳn là chiếc xe sớm nhất đi về cảng mang cá tôm đến những khu chợ sáng ngày mai. Xe từ từ mất hút, tiếng động cơ cũng lắng xuống rồi tắt lịm. Chúng tôi vẫn đứng im như thế, tay trong tay, chờ chân chạm đất, nhịp tim trở về bình thường.
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi bộ. Bạn ấy là người mở lời, chúng tôi nói thêm mấy câu dưới đây ở một đoạn đường nào đó nữa, rồi mới im lặng hẳn với nhau.
"Sẽ nhớ mình chứ?"
“Không."
"ừ."
"Nhớ vịt Quay thôi."
"Tốt nhất nên như thế."
Tôi đón Quay từ tay bạn ấy, nó ngủ rồi, áp nhẹ lên má êm quá chừng.
"Mai mình phải về rồi."
"Mình có thể ở lại đến hết tuần."
"Mình sẽ về buổi sáng. Bạn cứ ngủ. Mấy chuyến xe trở về bình thường đã buồn lắm rồi, huống chi.“
We could be together baby *
Chúng tôi về phòng nghỉ lúc bốn giờ sáng. Tôi có thiêm thiếp một chút thì phải, rồi tỉnh dậy. Mắt không mở nổi mà không ngủ lại được. Tôi cứ nằm, trống không, chẳng nghĩ gì trong đầu cả. Bảy giờ, không thể kiên nhẫn được nữa, tôi khoác vội cái áo lao qua gõ cửa phòng bạn ấy, đã đi rồi.
Tôi cắm đầu chạy ra bến xe. Tôi thấy bạn ấy ngồi chờ trên ghế đá. Tôi đợi mình hết thở hồng hộc thì bước đến ngồi xuống bên cạnh bạn ấy, cứ để mắt đâu đâu. Chúng tôi không nhìn nhau một lần, không nói thêm một câu, im lặng cho đến khi loa thông báo đến giờ xe chạy, cho đến khi bạn ấy đứng dậy xốc lại ba lô rồi lên xe, đi mất. Tôi ngồi thêm chút nữa, rồi mua một vé chuyến xe kế tiếp, quay về phòng lấy đồ đạc.
Từ lúc đặt chân về tới cửa nhà đến giờ là hơn ba ngày. Mọi chuyện cứ như một bộ phim quá dài, chiếu tại trong đầu tôi, không cắt, không biên tâp, đúng như sự thật. Ngay lúc này thì phim hết rồi. Tôi ngồi dậy uống một cốc nước. Rồi quyết định sẽ thực sự xem nó là một bộ phim. Hoặc một MV ca nhạc quỷ tha ma bắt nào đó. Hoặc cầu chuyện trong một quyển sách. Hoặc câu chuyện của ai đó, của người khác, tôi được kể cho nghe thôi. Chuyện của người khác, không phải tôi.
Song nghĩ một hồi lại thấy như vậy cũng không được. Tôi không muốn hết thảy những khoảnh khăc đó bạn ấy ở bên cạnh ai khác, không muốn nụ hôn chưa đậu trên môi tôi sẽ dành cho ai khác. Nên thôi, tôi sẽ cho đó là một tôi khác vậy, nào đó, không phải tôi đang ngồi viết những dòng này.
Mà tôi-đang-ngồi-viết-những-dòng-này cũng không viết nữa đâu, càng viết mọi thứ càng rối tung.
Tôi nghĩ mình cần gọi điện ngay bây giờ, cho cô gái đã bên cạnh tôi nhiều-hơn-3-ngày vừa qua.
"Tớ mới về nhà. Ở đó đẹp lắm. Mai mốt, bận cỡ nào cũng thu xếp về đó với tớ một lần, nghe!”.
HI TRẦN
* Lời ca khúc Summer – Calvin Harris
Truy cập Fanpage KenhTraSua.Com để lấy ảnh kích thước gốc nhé bạn
COMMENTS