Chuyện Của Mình | Hoa Học Trò Số 1155 | kenhtrasua | Hoa Học Trò số mới nhất | Hoa Học Trò tuần này | Đọc truyện tình cảm hay | Đọc Truyện Teen | Truyện Teen Hay nhất | Hoa Học Trò Số mới nhất | Truyện ngắn Hoa Học Trò | kenhtrasua.com
1. Minh năm nay 16 tuổi. Em kể, giọng vẫn còn run. Hồi 4 năm trước, chị Hai đi học Đại hợc. Mà không phải ở Sài Gòn. Chị Hai đi tận Hà Nội. Minh chưa bao giờ ra Hà Nội. Hai chữ ấy không gợn lỏn trong Minh điều gì, ngoài một sự mơ hồ của cái gì đó xa tít tắp. Đêm trước khi chị Hai lên đường, má ngồi thắt đuôi sam cho chị. Má kể dư một cái ghế con, biểu Minh ngồi kế bên. Má dặn chị Hai đủ thứ. Minh nghe không hiểu mấy, thắc mắc hỏi má:
“Sao bữa nay má dặn chị Hai nhiều quá vậy má? Chị Hai có trí nhớ cá vàng, không nhớ nổi đâu, mai má hẵng dặn tiếp.”
Má cười buồn hiu, kêu:
“Ừ, chị Hai mày hư lắm, má dặn cũng có bao giờ nghe đâu. Biểu đi học gần gần thôi, vậy mà...”
Minh biết má buồn. Má cười buồn, cười vui gì, Minh nhìn qua một cái cũng biết liền hà. Ở nhà, nhiều khi không cần điệu cười, giọng nói, nghe tiếng bước chân cũng rõ buồn vui liền. Minh thương má nhiều hơn thương ba, dù ba mua đồ chơi cho Minh còn má thỉnh thoảng vẫn đánh đòn Minh, tội làm biếng ăn rau. Chị Hai bao giờ cũng dịu dàng. Nên Minh thương chị Hai nhất. Tối nào, chị Hai cũng xoa bụng chờ Minh ngủ ngon. Hai đứa còn nắm tay nhau ngủ cho đỡ sợ ma. Lúc đó đâu có kêu má, kêu ba được. Minh chỉ có chị Hai thôi.
Minh đang mông mênh nghĩ trên trời dưới đất, thì chị Hai nắm chặt tay Minh, giọng chị y hệt như trong những bữa đang ăn cơm mà ba la má, cứ nghèn nghẹn: “Chị Hai đi Tết mới về Minh ơi!”
“Tết còn lâu lắc.”
Minh thủng thẳng nói. Chị Hai ráng giả bộ cười, nhe cả hàm răng ra là biết giả bộ rồi.
“Tết về chị lì xì cho Minh. Mua đồ chơi mới nữa.”
“Vậy cũng được.”
Minh nói, em làm bộ như không hiểu điều đang diễn ra. Rồi mau chóng, Minh trốn về phòng, úp mặt vô gối khóc sưng mắt. Minh 12 tuổi, nhưng Minh biết mình không được khóc trong khoảnh khắc đó. Em không thay đổi được gì, nên em không muốn làm mọi chuyện khó khăn hơn. Minh tự hứa không khóc trước mặt má và chị Hai. Minh chỉ khóc lúc bị đòn thôi.
2. Sau khi chị Hai đi cả tuần, má vẫn thấy mắt Minh đỏ hoe. Mà đương dịch đau mắt. Má đâu biết Minh vẫn úp mặt vô gối khóc mỗi đêm. Má tưởng Minh đau mắt đỏ, đè ra nhỏ mắt mấy bận. Minh chẳng đính chính. Con trai mà khóc đỏ mắt thì quê một cục. Mà má biết Minh buồn tới vậy, má chỉ thêm lo. Thôi thì, má tưởng Minh đau mắt, thà nghĩ vậy mà hay. Minh đi học, má sắm cái kiếng đen, biểu Minh đeo vô đừng đế lây cho mấy bạn, Minh cũng đeo. Tụi ở trường né Minh hết. Minh ngồi duới ghế đá, một mình khóc tiếp. Minh nhớ chị Hai. Nhớ từ hồi mới vẫy chào chị mấy tiếng trước. Dù bình thường đi học cũng phải xa chị mà đâu có nhớ. Chỉ vì giờ Minh biết, tối nay ăn cơm dọn bớt 1 cái chén, 1 đôi đũa, khuya học bài xong cũng ngủ một mình. Tới Tết. Làm ơn tới Tết nhanh nhanh. Minh lẩm bẩm. Rồi khóc thêm một đoạn. Chán chê mới chịu rửa mặt, lên lớp. Vừa đúng lúc chuông reo. Ngày nào cũng vậy. Thành quen. Lên lớp ngay sát giờ, không nói chuyện với ai. Nhưng cái xa chị Hai thì chưa quen được. Minh nhớ quá chừng. Mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Cái kiếng đen thấy vậy mà hay. Nó che được hết.
Rồi má cũng biết Minh chẳng bị đau mắt. Nhỏ thuốc hoài không đỡ, má xách Minh ra ông bác sĩ ngoài ngã tư. Ông có cái đầu muối tiêu, cười trìu mến:
“Bé con, sao khóc không nói má, để vầy má lo lắm biết không?”
Lúc đó, chỉ có Minh và bác sĩ thôi. Bác sĩ đã kêu má ra ngoài trước. Sau đó, ông khuyên Minh tự ra ngoài nói thiệt với má, đừng để má lo, bác sĩ nói giùm không hay. Minh gật đầu, khẽ cảm ơn, rồi ra ngoài nói với má. Má chắc cũng lờ mờ đoán được rồi. Nhưng lúc Minh nói xong, má vẫn sững người cả phút. Minh bối rối. Không kìm được nước mắt, Minh khóc òa lên. Má giật mình, chảy nước mắt, vỗ về Minh.
“Sau này, có gì cũng phải nói má nghen.”
Minh dạ. Lúc này, em nghĩ em thuơng má nhiều như chị Hai luôn. Dù má có bắt em ăn rau, có đánh đòn em đi chăng nữa. Minh không muốn làm má khóc. Má ôm Minh về, bác sĩ cho một vỉ kẹo, nháy mắt với Minh. Mắt Minh cũng thôi không đỏ hoe nữa.
3. Tối đó, má gọi cho chị Hai, Minh nghe lén được, tại Minh nhắm mắt vậy chớ chưa ngủ, má dặn chị gọi cho Minh mỗi ngày. Chị Hai gọi thiệt. Minh nói với chị Hai, nhắn tin thôi cũng được. Nhưng chị Hai vẫn gọi đều đều, hỏi Minh ngủ một mình có sợ không. Còn gởi quà cho Minh nữa.
Bữa nhận quà, Minh vui lắm. Nhưng Minh ráng kiềm lại, nói với chị Hai.
“Minh không thích quà. Cũng không nói chuyện điện thoại. Minh bận học lắm, nên sau này, chị Hai chỉ nhắn tin thôi đừng gọi điện, cũng đừng mua quà nữa.”
“Trời ơi, Minh chăm học từ lúc nào vậy nè?”
“Chị Hai nhớ tiết kiệm.”
Chị Hai im lặng. Minh biết mình nói lỡ. Đành tới luôn.
“Chi Hai mua vé máy bay về nha. Má nói đi xe đò mệt lắm. Về Minh khui heo đất phụ tiền cho.”
Chị Hai khóc.
“Chị biết rồi. Nhớ Minh ghê.”
Từ bữa đó, Minh chăm bỏ ống hơn. Không đòi má mua yoyo cho nữa. Minh cũng phải tiết kiệm phụ chị Hai. Má thấy vậy, hay rơm rớm nước mắt, xoa đầu Minh. Nhưng Minh biết má không buồn.
Tết đó, chị Hai về. Minh thắc thỏm từ cả tuần trước. Nhà như rộn rã lên. Má mỗi lần xé tờ lịch là cười một mình, càng lúc càng gần. Ba rửa xe tới lui, nói giỡn.
“Chị Hai mày mà không về mau thì mòn cái xe luôn.”
Cả nhà cười nắc nẻ.
Bữa chị Hai về, Minh đậy từ sớm, phụ má nấu đồ ăn, để Hai về ăn thôi, không phải làm gì hết. Ba lau xe một hồi, nôn quá, kêu Minh.
“Đi con, đi sớm cũng không sao.”
Vậy là tới sớm cả tiếng. Bữa đó, ngồi chờ lâu quá, ba hỏi chuyện Minh quá trời. Ba có vẻ buồn buồn vì Minh trả lời không có nhiệt tình. Ba đi làm suốt, đây có lẽ là lần đầu Minh nói chuyện và ngồi cạnh ba lâu như vậy. Không phải Minh không nhiệt tình đâu, mà vì Minh thấy lạ. Nói chuyện với ba như vầy Minh vẫn chưa quen. Trước giờ Minh chỉ thân với má và chị Hai thôi. Minh nói nhỏ nhỏ:
“Ba lạ quá làm Minh sợ”
Ba ngồi im. Minh cũng im. Rồi chị Hai ra như giải vây cho hai ba con. Thấy dáng chị từ xa, Minh đã tất tả chạy lại, ôm chầm lấy chị. Minh nhõng nhẽo bắt chị Hai ẵm ra xe. Ba phì cười nhìn hai chị em, khẽ gỡ Minh ra, khẽ rầy:
“Chị mệt nè, con!”
Rồi ba ẵm Minh ra xe. Ba ở nhà suốt Tết đó. Hỏi chuyện sống nơi xứ lạ, chuyện học hành của chị Hai. Ba phụ má nhiều chuyện lặt vặt mà từ nhỏ Minh chưa từng thấy ba làm. Ba lo lắng cả chuyện Minh quá ít ăn rau mà thích gà rán. Đôi lúc, Minh nghĩ mình thiệt kì cục khi cứ thấy lạ lẫm vì sự quan tâm của ba như vậy. Minh cười với ba nhiều hơn, nói giỡn này nọ. Chị Hai thấy vậy rất mừng. Trước giờ, Minh sợ ba ra sao, chị Hai luôn là người rõ nhứt. Chị cứ xoa đầu Minh hoài.
“Má ơi, Minh lớn thiệt rồi.”
Má cười rất hạnh phúc. Ba đang nằm trên ghế nhỏm dậy.
“Con nít giờ ăn dưa leo tăng trưởng, dậy thì sớm lắm. Có khi thằng Minh nhà mình có bạn gái rồi không chừng.”
Mọi người cười vang. Minh nghĩ em dần thương ba nhiều như má và chị Hai. Trong nhà không cấp bậc, không phân chia yêu thương gì nữa. Lần đầu tiên ngày Tết ấm áp và rộn rã như vậy. Minh đỏ mặt nghĩ tới chữ “bạn gái” của ba. Ít bữa sau, em vỡ giọng.
Em ít nói hơn xưa. Em ghét cái tiếng khàn khàn của mình. Em ghét nói chuyện điện thoại, vì thỉnh thoảng em vẫn nghe được tiếng mình dội lại ở đầu dây bên kia. Minh vẫn nhớ chị Hai nhiều. Nhưng em không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng biên thơ. Biết nói gì đây khi cả tấm lòng của em chỉ là nỗi nhớ Hai. Không lẽ em cứ phải nói hoài một chuyện, một câu.
Minh cũng ít khóc. Cao hơn mét bảy rồi mà khóc cũng kì. Má giờ muốn xoa đầu em cũng khó. Nhưng dù khó, má vẫn cứ thích xoa đầu Minh. Má vẫn nói thương Minh mỗi tối, và chúc em ngủ ngon. Minh thấy kì cục, vì em đã lớn thế này, má vẫn thích nói những lời xưa cũ, y như hồi em còn nhỏ. Nhiều lúc, Minh đẩy má ra, lằng nhằng:
“Má, Minh lớn rồi mà.”
“Bây lớn kệ bây, chuyện cần nói vẫn phải nói. Có chuyện gì vẫn phải nói với má, nghe chưa?”
Minh gật gật đầu cho qua chuyện. Em nghĩ tới cô bạn cùng lớp. Cô gái ngồi ngay trước mặt em. Minh vừa muốn nói cho má. Vừa sợ má sẽ la cho cái tội học đòi làm người lớn. Minh nghĩ kể cho chị Hai nghe sẽ an toàn hơn, nhưng Minh không biết vì khoảng cách địa lý xa xôi, hay vì chính em trở nên ngại ngùng mà Minh không còn kể với chị Hai mọi chuyện. Có lẽ không phải là khoảng cách. Vì những độ chị Hai về, mỗi lần muốn tâm sự, Minh lại thấy bẽn lẽn, mặt đỏ bừng, lạ lùng lắm. Em bỗng dưng không thể kể rõ lòng mình.
Em đã nghĩ em không còn trẻ con, cho đến hôm nay. Cô bạn ngồi trước em, cô ấy nói lời tạm biệt. Người ta đi đu học ở đâu đó. Minh không thể giữ mình yên trên mặt đất, để nghe cho hết lời người ta. Minh nghe tai mình lùng nhùng. Tim mình quặn lên từng cơn đau tới khó thở. Suối nguồn nước mắt lại róc rách. Minh như lạc trong cái tưởng ký. Thấy cô bạn hồi năm nào, tóc mái ngố ngộ nghĩnh, quay xuống chào em, nói với em rằng cô ấy mới chuyển đến, mong em giúp đỡ. Cô cài cái băng đô xanh, tóc sau
chẳng cột bao giờ. Tới giờ, Minh vẫn luôn thích cái băng đô đó nhứt. Em không quên được cảm giác tóc cô bạn thường bay cả vào mắt em, mỗi khi gió bỗng lên cơn ào ạt. Minh nghĩ cô bạn cũng có cảm tình với em. Cô chào tạm biệt cả lớp xong, vẫn dành riêng chào Minh một lần nữa. Mắt cô rơm rớm. Ngập ngừng như chờ Minh nói một điều gì. Cô tặng Minh một cặp kiếng đen. Như bữa nào ngày đầu cô đến trường, thấy Minh mang kiếng ngồi dưới sân một mình. Giọng cô nhỏ nhẹ, như làn khói.
“Khi nào buồn lấy ra mang chơi nha.”
Rồi cô bạn đi. Bỏ lại Minh và khoảng trống trước mặt. Không còn là mớ tóc bồng bềnh thơm mùi nắng và táo tây nữa. Trước mặt Minh sáng trưng, lạ lẫm. Minh nghe buồn vây quanh. Minh nợ cô bạn một lời nói, từ trái tim em. Minh lấy mắt kiếng ra đeo. Đương giờ choi, tụi bạn chạy lại chọc ghẹo liên hồi. Nhưng Minh mặc kệ. Minh biết chọc chán tụi nó sẽ tự bỏ đi, không làm phiền em nữa. Trong lòng em chỉ còn nỗi trống trải. Cảm giác vừa giống lúc nhà không có chị Hai, dọn cơm dư một chén hoài, ngủ một mình vừa lạnh vừa sợ hãi. Nhưng cũng chất chứa một điều khang khác. Minh lững thững mang kiếng đen đi dọc hành lang. Em băng qua sân trường. Cảm thấy tất cả như một cảnh phim quay chậm. Em đi về phía bốt điện thoại, đem hết tiền lẻ nhét vào và quay số chị Hai. Lúc giọng chị đầm ấm vang lên bên kia đầu dây. Dù cố gắng thương thật đồng đều, nhưng trái tim thiên vị, em vẫn luôn thương chị Hai nhứt. Khoảnh khắc đó, Minh chẳng thể diễn vai người lớn này nữa. Em khóc òa và thấy mình như đứa trẻ cần được vỗ về.
“Bản đi rồi, Hai ơi...”
Hikaru Đặng
COMMENTS