Thiên Di | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 127 | Kênh Trà Sữa - KenhTraSua.Com | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 127 | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới nhất | Truyện ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn | kenhtrasua | Đọc truyện tình cảm hay
Lối đi giữa hai dãy nhà chỉ đủ to để một chiếc taxi bốn chỗ chạy
vào và không thể quay đầu xe, mắc kẹt trong tiếng chửi bới vọng từ trên lầu của
những gương mặt méo mó, Di cúi một lướt qua nhưng khói hình kỳ dị, sự sống đã
biến thể thành các kiểu đồ vật ích kỷ và lạnh lẽo. Di có thể đi bộ qua hai quả
đồi rồi đứng trên đỉnh một ngọn núi nhưng ở đây, chỉ qua một ngã tư cô đã chùn
chân. Sợ hãi là có thật nhưng Di lại không muốn bỏ ngang.
***
Di sinh ra ở một vùng bốn bề cát vàng ươm, cái nắng in lên những gương một khắc khổ những đốm rám nâu sẫm, cô đã rất tự ti với bọn bạn đại học, những cô cậu có làn da như pha lê không khác gì quả trứng mỏng được nâng niu trên các khay hàng trong siêu thị. Lâu dần Di có thói quen cúi mặt khi đi hoặc lấy tay che hai gò má lúc nói chuyện với người lạ. Thành ra để tìm một công việc làm thêm tốt thật sự rất khó khăn.
Di sinh ra ở một vùng bốn bề cát vàng ươm, cái nắng in lên những gương một khắc khổ những đốm rám nâu sẫm, cô đã rất tự ti với bọn bạn đại học, những cô cậu có làn da như pha lê không khác gì quả trứng mỏng được nâng niu trên các khay hàng trong siêu thị. Lâu dần Di có thói quen cúi mặt khi đi hoặc lấy tay che hai gò má lúc nói chuyện với người lạ. Thành ra để tìm một công việc làm thêm tốt thật sự rất khó khăn.
- Phục vụ thì ngoại hình không ổn, pha chế thì chưa
có kinh nghiêm.
Cô chủ có giọng nói ngọt ngào nhưng âm sắc thì giống như kem để
trong tủ đá, buốt thấu răng và tê liệt các dây thần kinh lên não. Di mân mê vạt
áo sơ mi xám khói có các đường kẻ ô vuông chạy dọc thân áo trừ hai ống tay, cô
không còn thất vọng nhiều vì những nhận xét thẳng thắn có chút cay nghiệt. Ở
đây lâu ngày cô học được việc chấp nhận những lời nói và hành động mang tính
sát thương vì sự cạnh tranh bầy đàn không bao giờ có thể tránh khỏi dù con
người là loài động vật bậc cao nhất trong tam giác phân loại, quan trọng là cô
phải có kiên nhẫn để đạt được thứ minh cần.
- Em có thể làm bất cứ
công việc nào ạ, miễn là phù hợp với giờ học của em.
- Em biết đấy
tôi rất ngại thuê sinh viên...
- Em luôn có
trách nhiệm với công việc của mình.
Thoáng lưỡng lự co lại giữa hai đầu lông mày thanh tú của cô
chủ, hẳn đã phải dùng khuôn để kẻ nên. Cuối cùng, Di cũng được nhận, phụ bếp, một
khởi đầu khá tốt. Bếp hơi chật so với số lượng người chứa trong đó, nó được tận
dụng từ mọi gấp khúc của kiến trúc ngôi biệt thự kiểu mở mà rõ ràng ban đầu
không dự liệu dành cho việc sử dụng như một quán cà phê và bánh ngọt. Thợ chính
là một chú người Pháp tên là Nicole, sống ở Việt Nam đã lâu, Di đoán vậỵ vì
giọng nói của chú không quá lơ lớ và cách chú dùng những thành ngữ chỉ có thể
là người đã trải qua thời gian dài sống ở đây. Ngoài Di còn một cậu trai ngang
tuổi, ngoại hình khá ổn, nếu đánh giá thật tình thì câu ấy rất thu hút, là phụ
bếp lâu năm và gần như trở thành một người thợ thực thụ. Nhìn cách cậu ấy đi
các đường kem hoàn hảo thì khó ai dám báo cậu ấy là dân nghiệp dư. Cậu mời Di
một cái cupcake sau ngày đầu tiên làm việc.
- Cậu tên gì
nhi? Bận rộn cả ngày nên chưa chào hỏi cậu được.
- Tớ tên Di.
- Ý cậu là Vi?
- Không là Di. Còn cậu?
- Tớ tên Dang.
- Ý cậu là Giang?
- Không là Dang.
- Tớ tên Di.
- Ý cậu là Vi?
- Không là Di. Còn cậu?
- Tớ tên Dang.
- Ý cậu là Giang?
- Không là Dang.
Cả hai ngả đầu ra cười vì trò đùa của giọng địa phương, hai vai
Dang giần giật khiến cổ áo sơ mi như nới lỏng nút, một phần xương đòn lộ ra như
hõm sâu vào dưới ánh đèn chiếu ra cửa hậu, cậu hơi gầy và có chút xanh xao, tự
dưng Di đỏ mặt.
Mỗi ngày, sau giờ làm Di nán lại thêm ít phút để nhìn Dang say
sưa với những khuôn bánh, cậu được giao chìa khóa và luôn là người về sau cùng.
Những lúc chờ bột bánh nổi lên trong lò nướng, cả hai ngồi dựa vào bàn pha cà
phê nói chuyện vặt vãnh và đôi khi chỉ là nghe hết một bản nhạc từ cái loa cũ
kĩ giấu trong góc trần nhà, rõ ràng là vật hữu dụng nhất trong giai đoạn làm
việc mệt mỏi. Di ít nghe nhạc, từ nhỏ cô đã không có điều kiện tiếp xúc với âm
nhạc huống hồ là âm nhạc quốc tế, những ngôn ngữ xa lạ và đập khắp bốn bề không
gian kín, rơi lả tả xuống nền gạch hoa như trẻ con ham chơi rải đầy kim tuyến.
Với cô, giai điệu dễ thấu cảm hơn nhiều, chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ cứ tự
nhiên mà bày ra, tiếng trống như tiếng vỗ cánh cùa loài chim di cư, tiếng guitar
như âm thanh trầm đục của rừng núi, tiếng organ gợi về âm thanh róc rách của
con sông, con suối, tiếng violon thảng hoặc xen kẽ như cơn gió luồn qua kẽ hang
động, tiếng guitar bass ghì mạnh những đoạn cao trào. Tất thảy đôi khi dữ dội
tựa một bầy thú hoang lao qua cánh đồng cỏ, không gì cản nổi, đôi khi dịu dàng
tựa cái xiết tay giữa vùng đất ngập tuyết. Di ước mình có thể lăn ra sàn ngủ
thiếp đi.
Tháng Ba, quán nhận thêm một nhân viên mới, Nhân là một cậu nhóc
ít tuổi hơn Di nhưng vẻ ngoài lại già dặn hơn nhiều. Cậu thích mặc áo jacket
bên ngoài đồng phục, lúc đầu cậu là nhân viên phục vụ nhưng vì phạm lỗi, lý ra
đã bị đuổi từ lâu, vậy mà bằng cách nào đó, Nhân được đổi xuống phụ bếp. Bếp
thêm chật vì cậu nhóc có tính láu táu luôn miệng luôn chân suốt ngày, lắm khi
khiến cô bị vạ lây. Thay vì xin lỗi, Nhân thựờng giúp cô lau dọn phía kệ tủ
ngay trên lò nấu, Di thật sự rất vất vả để chùi sạch những vết bám ám khói và
dầu mỡ, đôi khi còn là sự pha trộn của bột và nước, hỗn hợp siêu kết dính. Còn
lý do khác khiến cô sợ kệ tủ là vì chúng rất cao so với tầm thước của cô, cô
luôn trách móc đôi chân ngu ngốc sao không chịu dài ra thêm tý nữa, Di sẽ không
bị đè bẹp trên xe buýt trong giờ cao điểm, không phải luôn nhón chân để lấy đồ
và hơn cả là có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Tiếc là, cái gì mình không có
thì mình luôn hiểu giá trị của nó.
Di sửa lại chốt ba lô, những mẫu nhựa bị vải ma sát một thời
gian dài gần như đã kiệt sức, chỉ cần mang nặng một chút mấu nhựa có thể gãy
tung, giòn rụm như mẩu bánh cookie trong miệng. Thay vì đi xe buýt sang chỗ
làm, cô quyết định đi bộ, thà mất thời gian còn hơn chen chúc trên đó trong
khung giờ này. Những vỉa hè hầu như bị dân chúng lấn chiếm gần hết diện tích,
những mảng gạch sứt mẻ vênh lên như giễu cợt người đi đường, Di vấp phải một ổ
gà, chân đau buốt, cô tìm một băng ghế trong công viên ngồi xuống, các bóng
người di chuyển giữa các bóng cây như hòa làm một, những con người trên các
dụng cụ tập thể dục hùng hục như một cỗ máy làm việc nhịp nhàng, tất cả mang
lại cảm giác cứng nhắc. Bỗng nhiên cô thèm vùi chân trần vào cát, chạy một hơi
dọc bờ biển rồi nằm dài trên mỏm đá ong. Ngày xưa, khi còn ở nhà, cô chẳng bao
giờ biết có một ngày những thứ bé nhỏ, tầm thường như vậy lại khiến cô nhớ quay
quắt. Đã là ngày thứ hai Dang không đi làm, thật khác lạ so với bản tính chăm
chỉ của cậu, ngoài chuyện công việc tăng lên gấp đôi thì Di thật sự thấy buồn.
Cuối giờ làm, Di gom các túi rác đi bỏ, vừa mở cửa sau đã thấy dáng Nhân đứng
nép vào tường, nửa người trên khuất trong vùng tối của bóng đèn cao áp, làn
khói thuốc lờ mờ xung quanh cậu như những đoạn dây thừng vô hình chực siết chặt
bất kì sinh linh nào không kịp ẩn nấp.
- Chị để đó, em
đi bỏ cho.
- Không sao chị làm được.
- Không sao chị làm được.
Di chợt nhớ tới Dang, nỗi thắc mắc kẹt trong cuống họng khiến cô
mở lời:
- Mà Dang hôm
nay lại nghỉ nhỉ?
Nhân không trả lời, chỉ di chuyển dáng đứng, rồi tiến gần về
phía cô.
- Chắc anh ấy sẽ
nghỉ luôn.
Cậu nhóc nắm lấy quai bị rác trên tay Di, rồi đi thẳng vào con
hẻm trước mặt, đốm đỏ trên đầu thuốc có gió thổi nhẹ, sáng rực lên giống như
đôi mắt của loài động vật ẩn đêm, đầy đe dọa. Cô bỗng thấy mình như bị bóp
nghẹn, phải chăng áo giác về những sợi dây thừng lúc nãy là có thật và cô chỉ
là một sinh linh bé nhỏ, bị quật ngã không thương tiếc. Cô lờ mờ nhận ra tín
hiệu Dang sẽ rời đi từ hôm câu hỏi cô nếu Dang mở một quán cà phê và bánh ngọt
thì Di có muốn đi cùng không, chỉ là hỏi vu vơ nhưng cô biết từ hôm đó đã có
điều gì rất khác trong Dang. Cô chắc chắn cậu không phải là người xấu, nhưng
chuyên cậu sẽ tung ra ngoài các công thức mà từ đầu, cậu đã kí hợp đồng không
được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, làm cô khó thở. Cậu là một người sáng
dạ, mặc dù bếp trưởng chưa bao giờ hé lộ, cậu vốn học được tất cả, Di biết được
khi đọc qua quyển sổ tay cậu lén giấu sau đống chai lọ trong kệ tủ. Và sau đó,
như lời Nhân nói Dang thật sự biến mất.
***
Di nhất định sẽ không bỏ đi.
Cô nhấc cánh cổng sắt cồng kềnh để không phát ra tiếng động đau tai từ các khớp nối đã hoen gỉ, chỉ chực rơi ra bàn lề chênh chao. Dãy phòng trọ ban trưa im bặt, vài tiếng ruồi âm u trên thùng rác cuối dãy, cô ngao ngán lấy chổi dọn dẹp đống rác tràn ra ngoài vươn vãi khắp nơi. Tưới vài chậu cây trên bậu cửa sổ, cô ngã lưng ra giường. Di nhớ lại gương mặt Dang, bất ngờ hiện ra trước cửa quán trong đêm hôm qua, vốn hay cười nhẹ như cũ nhưng dáng vẻ gầy gò thụt sâu trong tầng áo dày thì thật xa cách. Cậu đưa cô bao giấy nhỏ, bên trong là một chiếc bánh cupcake xinh xẻo phía trên cùng có lát cam tươi, loại trái cây mà cô ưa thích.
Cô nhấc cánh cổng sắt cồng kềnh để không phát ra tiếng động đau tai từ các khớp nối đã hoen gỉ, chỉ chực rơi ra bàn lề chênh chao. Dãy phòng trọ ban trưa im bặt, vài tiếng ruồi âm u trên thùng rác cuối dãy, cô ngao ngán lấy chổi dọn dẹp đống rác tràn ra ngoài vươn vãi khắp nơi. Tưới vài chậu cây trên bậu cửa sổ, cô ngã lưng ra giường. Di nhớ lại gương mặt Dang, bất ngờ hiện ra trước cửa quán trong đêm hôm qua, vốn hay cười nhẹ như cũ nhưng dáng vẻ gầy gò thụt sâu trong tầng áo dày thì thật xa cách. Cậu đưa cô bao giấy nhỏ, bên trong là một chiếc bánh cupcake xinh xẻo phía trên cùng có lát cam tươi, loại trái cây mà cô ưa thích.
- Di suy
nghĩ thế nào rồi?
- Về chuyện gì?
- Sang chỗ Dang làm.
- Vì sao Dang lại muốn Di, chứ không ai khác?
- Vì... người tốt nhất là Di thôi.
- Di muốn nghe lý do thật sự.
- Được rồi. Dang biết Di có một số công thức mà chú Nicole chỉ dạy riêng cho Di trong đợt bánh mới.
- Thế thôi sao?
- Dang không muốn nói dối.
- Về chuyện gì?
- Sang chỗ Dang làm.
- Vì sao Dang lại muốn Di, chứ không ai khác?
- Vì... người tốt nhất là Di thôi.
- Di muốn nghe lý do thật sự.
- Được rồi. Dang biết Di có một số công thức mà chú Nicole chỉ dạy riêng cho Di trong đợt bánh mới.
- Thế thôi sao?
- Dang không muốn nói dối.
Chết tiệt, hóa ra cậu ấy chỉ cần mớ công thức đáng ghét đó, Di
trả lại túi bánh.
- Cảm ơn
Dang nhưng cho Di xin lỗi.
Thật ra người Di thấy có lỗi hơn cả là với chú Nicole, cô từ
chối Dang vì tức giận chứ không phải vì muốn bảo vệ số công thức đó. Phàm khi
làm một việc gì đó, ta vẫn thường nghĩ đến mình trước. Di không biết mình có
đang trở thành những gương mặt méo mó và lì nhẵn hằng ngày lướt qua trên phố hay
không? Đôi khi cô hoài nghi cả chính mình.
Điện thoại có tin nhắn, Nhân báo rằng sẽ sang đón cô đi làm
chiều nay. Cô nhờ Nhân xin nghỉ làm một ngày. Buông điện thoại, Di rơi vào giấc
ngủ, dù rất khó khăn nhưng đủ làm cô bớt mệt mỏi.
Di nhấn nút bình nước sôi trong cửa hàng tiện lợi, ly mì trong
tay trở nên ấm áp rồi dần dà rát bỏng khi nhiệt độ đã lan ra ngoài. Nhanh chóng
đặt ly xuống chiếc bàn bên ngoài cửa hàng, chờ mì chín, cô nhìn ngó xung quanh.
Cửa hàng về đêm thiết kế như một hộp sáng có các quầy hàng bắt mắt, lần đầu tiên
đến đây cô đã có ước có thể ăn hết tất cả cho tới lúc nhìn giá thì cô biết,
thực tế và ước mơ là một khoảng cách khá xa. Với lượt khách hàng ra vào không
để lại dấu vết hay âm thanh nào, ngoài tiếng chuông gió khi đẩy cửa, tựa hồ
những hình nhân ấy thuộc về vùng đen ngoài phố, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi
ánh sáng nhân tạo chói lòa. Duy chỉ có hai bạn nam là chần chừ đôi chút, áo đen
mua kem cho áo trắng, những nụ cười trao nhau sau kệ hàng cao và một nụ hôn
phớt má đủ làm hai kẻ ấy hạnh phúc. Cô bỗng thấy mình chơ vơ, như tảng băng rời
khỏi đất liền, trôi nổi và lạnh ngắt. Có ánh đèn xe máy rọi thẳng chỗ cô ngồi
rồi dựng kịch sau lưng, theo phản xạ cô quay lại, Nhân đứng đó nở nụ cười toe
toét.
- Uống bia
không?
Không phải đề nghị của Nhân mà là từ Di.
- Trông
chị như sắp khóc.
Lúc nào cũng vây, cậu nhóc chẳng mấy e dè hay cố gắng lảnh tránh
tình trạng mà người khác mắc phải, như Dang chẳng hạn, cậu sẽ vỗ vai cô khi
gương mặt cô trắng bệch đi vì mệt mỏi.
- Em không
thể không nói ra được sao?
- Chị lạ. Muốn khóc thì cứ khóc.
- Chị phải mạnh mẽ hơn.
- Cái này lạ nửa nè, trong định nghĩa mạnh mẽ đâu có chữ không được khóc, để em tra Google cho chị xem.
- Chị lạ. Muốn khóc thì cứ khóc.
- Chị phải mạnh mẽ hơn.
- Cái này lạ nửa nè, trong định nghĩa mạnh mẽ đâu có chữ không được khóc, để em tra Google cho chị xem.
Di bật cười, tự dưng tảng băng trong lòng cô biến đi đâu mất,
trả lại đại dương xanh thẳm xanh.
- Thôi được rồi, chị
đây mất hứng rồi, không khóc nổi nữa đâu.
- Đố chị chim đại bàng khác gì với loài khác?
- Thì liên quan gì?
- Trả lời đi?
- Không biết.
- Chim đại bàng thích bão.
- Vì sao?
- Bão giúp chúng bay lên cao, vượt lên trên cả tầng mây, trong khi các loài khác phải tìm nơi trú ẩn.
- Vậy thì sao?
- Có thật IQ của chị là 170 không? Sao còn thua một đứa 90 như em. Chị tên Thiên Di mà, đúng chứ?
- Ý em là chị phải giống như đại bàng, không sợ hãi trước gió bão à? Ha ha.
- Đấy.
- Đố chị chim đại bàng khác gì với loài khác?
- Thì liên quan gì?
- Trả lời đi?
- Không biết.
- Chim đại bàng thích bão.
- Vì sao?
- Bão giúp chúng bay lên cao, vượt lên trên cả tầng mây, trong khi các loài khác phải tìm nơi trú ẩn.
- Vậy thì sao?
- Có thật IQ của chị là 170 không? Sao còn thua một đứa 90 như em. Chị tên Thiên Di mà, đúng chứ?
- Ý em là chị phải giống như đại bàng, không sợ hãi trước gió bão à? Ha ha.
- Đấy.
Nhân búng tay cái "tách", lại toét miệng cười, ít ai
biết cậu nhóc lanh chanh này đôi khi lại trầm lắng như biến thành tượng đá,
trôi đi vô cùng tận đến chính cô cũng không hiểu hết được. Ồ, hóa ra đâu ai chỉ
có một tính cách để mà hiểu dễ dàng. Dang, Nhân hay Di đều là mỗi cá thể riêng
biệt, thế giới trưởng thành đã không còn là những mẩu chuyện cổ tích chỉ có
nhân vật xấu xa hay nhân vật lương thiện, thế giới thật phức tạp hơn nhiều, mọi
thứ mập mờ và khó phân định hơn nhiều. Nhưng khi ta biết chấp nhận sự khác biệt
và lựa chọn cho mình người mà ta muốn trở thành, thì tất cả sẽ rõ ràng và rành
mạch. Cô thấy không còn nặng nề và đã không còn sợ hãi thành phố này hay bất kỳ
ai nữa.
Cô tên là Thiên Di, cô nhất định sẽ là một con đại bàng xinh
đẹp. Nhân đi bộ theo cô về nhà, con hẻm về khuya yên tĩnh hẳn, không khí se
lạnh đâm thủng lớp áo mỏng khiến cô phải ôm lấy hai cánh tay, đêm dường như là
một bộ mặt khác của thành phố, nó giống hệt gương mặt của những người trẻ đã lấm
lem ít nhiều trước cuộc đời, đường nét lấm lem hết cả. Cô nhận ra chẳng dễ để
mà trưởng thành. Cậu nhóc nắm tay áo Di giật lại khi cô đã bước qua cổng rào,
nói thật nhanh rồi quay lưng rảo bước để cô đứng lặng trong vùng sáng của bóng
đèn tù mù, lắc lư từng hồi hòa theo nhịp đập của trái tim cô.
- Thật ra anh Dang
bảo em đến gặp chị.
Du miên
COMMENTS