Truyện Ngắn Đường Hầm | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 129 Tháng 6 Năm 2016 | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số Mới Nhất | Truyện Ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn | Đọc Trà Sữa Cho Tâm Hồn Online | C Nguyễn Là Ai | Truyện Ngắn Của C Nguyễn | Kênh Trà Sữa | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Tháng Này | KenhTraSua.Com
Trời mưa. Tôi phóng xe thật nhanh trên đường, thầm cầu nguyện rằng khi đến nơi vẫn chưa bị ướt như chuột lột với chiếc áo mưa mỏng tang loại mặc một lần này.
Cũng may mưa chỉ lất phất. Rũ chiếc áo mưa ra khỏi người, tôi vội liếc đồng hồ. Vẫn chưa muộn, còn đủ năm phút để thay đồ. Lúc tôi bước đến cửa quán, anh D. đang nghịch điện thoại vội đứng dậy, điệu bộ như định mở cửa. Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được nụ cười kiểu cách khiến con gái chết đứ đừ anh đã chuẩn bị sẵn đón khách nữ. Nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy tôi, anh đã kịp cất khuôn một đó đi và quay về chồ ngồi. Tôi tự mở cửa, không chút chần chừ.
Bạn đoán đúng rồi đấy, tôi cũng là một nhân viên của quán cà phê này. Thay đồng phục của quán xong, năm phút sau, tôi đã có mặt tại quầy bar, sẵn sàng bưng đồ cho khách. Một sữa chua xoài cho bàn số 29. Tôi đặt cốc nước xuống bàn, khuyến mãi thêm nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng bạn ấy còn chẳng hề ngẩng đầu lên, dù chỉ một giây. Lam - tên bạn ấy - đang đọc sách. Lam vẫn thường mang sách đến đây để đọc. Thi thoảng, Lam dùng cây bút chì màu xanh dương để ghi chú. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy Lam dùng cả thước. Lam rất cẩn thận, thực sự rất cẩn thận.
Hôm nay Lam ngồi ở dãy ghế đầu tiên của quán, nơi thuận tiện nhất để ngắm nhìn đường phố. Lam thường đến vào lúc quán chưa quá đông khách, nhưng cũng không quá vắng vẻ, vừa đủ để chọn được một chỗ ngồi. Chỗ ngồi hôm nay của Lam rất đẹp, nhưng hầu như chỉ có những người đi một mình mới thích chúng. Đó là một dãy bàn dài, rất dài. Ghế thì cao, rất cao. Và nó khiến mọi người phải ngồi thành một hàng, không thể quây quần, không thể gần nhau hơn.
Lam không phải là một vị khách đặc biệt. Số người đến quán cà phê này để đọc sách không hề ít. Lam không quá xinh đến mức khiến ai nhìn một lần cũng phải nhớ kĩ. Lam không chọn một vị trí cố định, không đến quán cà phê này vào một giờ nhất định, cũng không gọi đi gọi lại một đồ uống. Một tuần Lam đến đây bao lần, tôi không rõ. Trong ca làm việc của mình, có tuần tôi không gặp Lam lần nào. Có tuần, tôi gặp Lam hẳn vài lần. Tồi nghĩ, có lẽ Lam đã uống thử và ăn thử tất cà mọi thứ có trong menu của quán cà phê này. Và hẳn là Lam cũng đã ngồi thử ở tất cả các vị trí trong quán.
Có lẽ, tôi là nhân viên duy nhất trong quán cà phê này nhớ rõ Lam đến vậy. Đừng nghĩ đến chuyện sét đánh hay điện giạt gì ở đây. Thú thực, tôi biết Lam đến giờ cũng đã được hơn 5 năm. Mẹ tôi mở một sạp báo, tôi vẫn thường làm chân giao hàng cho những bạn đặt báo trong trường cấp Ba giúp mẹ. Thi thoảng tôi giúp mẹ đưa báo cho Lam khi bạn ấy bận không qua lấy được.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp cấp Ba, Lam không đặt báo nữa. Bạn ấy đi học xa, ở trọ. Tôi có số điện thoại của bạn ấy, Lam đã cho tôi để tiện liên lạc, dù chỉ dùng đến có vài lần. Lam không đặt báo nữa, nhưng tôi vẫn không xóa số điện thoại ấy. Nhưng còn Lam, hẳn bạn ấy đã xóa số điện thoai của tôi từ lâu rồi.
Tôi biết Lam đã hơn 5 năm, nhưng chúng tôi chưa từng là bạn. Có lẽ tôi chỉ là một người ngang qua thế giới của Lam, như rất nhiều người lạ khác. Chẳng chút ấn tượng. Còn Lam trong thế giới của tôi, giống như cái tên của bạn ấy, là một ban nhạc Blues buồn bã. Không không, bạn ấy không phải là người mang dáng vẻ sầu bi. Chỉ là từng hành động của Lam lúc nào cũng mang dáng vẻ kiêu hãnh. Tôi không nói ngoa đâu. Thực sự rất kiêu hãnh, nhưng cũng rất cô độc.
Quán cà phê tôi đang làm thêm rất đặc biệt. Là quán cà phê duy nhất trong thành phố có tất cả nhân viên đều là nam. Một lần đi ngang qua, tôi nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên nên thử đăng ký phỏng vấn. Lúc ấy tôi còn chưa biết gì về quán cà phê này. Chỉ là tôi đang tìm một việc làm thêm cho những năm đại học bớt chán chường.
Vì tất cả nhân viên đều là nam nên làm việc ở đây cũng đỡ rắc rối hơn ở những quán cà phê khác. (Trước đó tôi cũng đã từng làm thêm ở một vài nơi.) Ở đây, sẽ không xảy ra chuyện yêu đương, (ừm, thật ra chuyện này tôi cũng không dám chắc). Ở đây, sẽ không xảy ra chuyện khách hàng nam trêu nhân viên nữ. Ở đây, sẽ không xảy ra chuyện khách hàng nữ cố tình gây khó dễ với nhân viên nữ. Một số nhân viên chơi với nhau thành nhóm. Một số khác, giống như tôi, chỉ lặng lẽ đến làm rồi lại lặng lẽ về. Thế nên, mặc dù đã làm cùng ca rất lâu nhưng tôi vẫn không biết anh D. là ai cả.
Cho đến một ngày, anh Khánh – người thân thiết nhất với tôi trong quán cà phê này - chỉ vào Lam và bảo, ê Hưng, nhỏ đó coi nhút nhát im lìm vậy mà hôm trước đã có một màn xin làm quen ngoạn mục với anh D. Số con gái xin làm quen với anh D., cũng không hề ít.
Đường hầm đón tôi vào một chiều nắng hanh hao. Bước vào trong đường hầm, những tia nắng đỏng đảnh của mùa Đông đều bị bỏ lại sau lưng. Tôi gọi lối vào phòng trọ của mình là đường hầm, vì nó thực sự giống hệt một đường hầm thứ thiệt. Dài hun hút, tối om, và lạnh lẽo. Nhờ có đèn hành lang không bao giờ tắt mà đường hầm còn có chút sức sống.
Ở trong đường hầm, không còn biết nắng hay mưa. Tôi thích đứng bên trong đường hầm rồi nhìn ra ánh nắng bên ngoài. Lúc này, những tia nắng thực sự rất lấp lánh. Là thứ ánh sáng cuối đường hầm mà trong sách vở lẫn phim ảnh vốn thường miêu tả. Đẹp lạ lùng...
Phòng trọ của tôi nằm giáp với căn phòng cuối cùng. Nghe đâu, trước khi tôi chuyển chỗ trọ đến đây, hai căn phòng này được hai cô cậu "học cùng trường tôi, nhưng sau tôi hai khóa "thuê. Giờ thì họ đều đã chuyến chỗ trọ, vì lý do cá nhân. Căn phòng trong cùng hình như không còn được cho thuê nữa, giờ đã trở thành phòng chứa đồ của nhà chủ. Còn phòng đối diện là của một bạn nam bằng tuổi tôi, nhưng học trường khác.
Tôi mất một buổi sáng để dọn dẹp tất cả căn phòng. Lúc quét đến gầm giường, tôi tìm thấy một tờ giấy A4 đã hoen màu, nhưng những nét chữ thì rất ngay ngắn. Một thời gian biểu cho tất cả những việc phải làm trong một ngày, rất khoa học. Có lẽ là của cô bé đã trọ cặn phòng này trước tôi. Sinh viên năm nhất vẫn thường nhiệt huyết như vậy.
Buổi tối, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng guitar từ căn phòng đối diện. River Flows In You bằng guitar. Đây là bản piano yêu thích của tôi, nhưng tôi chưa từng nghe bản cover guitar. Bản nhạc thật sự rất ấn tượng. Bắt đầu từ hôm ấy, tối nào tôi cũng được nghe guitar, từ một người lạ. Nhưng cũng thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy cửa phòng cậu ta mở. Những lúc tôi ở trong phòng cũng chẳng nghe thấy tiếng ra vào.
Có một lần về quê, tôi lên gửi máy tính trên nhà bà chủ và vô tình phát hiện ra căn phòng ấy còn một cửa khác nhìn ra phía đường lớn. Lúc ấy cửa phòng hơi hé mở, tôi nhìn thấy một dáng người cao gầy đang ôm cây đàn guitar quay lưng về phía mình. Trong góc phòng là mấy con ma-nơ-canh. Chắc cậu ta học gì đó liên quan đến thời trang.
Liệu người ta có thể thầm thương một người chỉ vì tiếng đàn guitar mỗi tối, như tôi? Có lần nói chuyện với bà chủ nhà, tôi có bóng gió hỏi thử về cậu ta. Cuối cùng, tôi được biết, cậu ta thực sự đang học về thời trang, vẫn thường tập guitar mỗi tối. Cậu ta học sáng, chiều thì làm thêm ỏ Pattern Coffee gần trường tôi. Vậy là chiều đó, tôi đến ngay Pattern.
Đáng ra, tôi nên tìm hiểu kĩ càng một chút về Pattern. Tôi đã quá chủ quan. Để rồi khi nhận ra tất cả nhân viên của Pattern đều là nam, tôi thực sự choáng váng. Ngay từ lúc đứng trước cửa quán cà phê này, đã có hai nhân viên nam. Một người chuyên dắt xe cho khách, một người trông xe. Rồi khi bước vào, sẽ có một bạn nam khác chuyên mở cửa cho khách. Đến quầy thu ngân gọi đồ, lại là một bạn nam khác nữa. Đến lúc bưng đồ ra lại là một bạn nam khác....
Bóng lưng gầy của cậu ta như khuất sau cánh cửa hôm đó, tôi không thể nào nhận ra được ai là cậu ta trong rất nhiều nhân viên nam đang đi lại. Rồi bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một anh chàng ngồi trên chiếc ghế cao trước cửa. Cũng chính anh chàng này, lúc nãy đã mở cửa cho tôi. Dáng người ấy, rất giống cậu ta. Nhưng cũng có thể không phải cậu ta.
Tôi phân vân, không biết có nên bước đến hỏi thử hay không. Thời gian chần chừ của tôi kéo dài đến lúc người đó biến mất. Đúng, người đó vừa biến mất sau quầy bar. Tôi không biết người đó đã đi đâu. Một lát sau, người đó quay lại, mang theo ba lô. Hình như người đó sắp tan ca. Tôi không còn giây phút nào để phân vân hay chần chừ thêm nữa. Tôi vội vàng đứng bột dậy, đeo túi xách bước ra cửa. Một nhân viên khác trong quán vội bước đến mở cửa cho tôi. Ra ngoài, tôi ngó nghiêng xung quanh.
May mà người đó vẫn chưa đi mất. Người đó hình như đang lấy xe. Một bạn nam hỏi tôi để bạn ấy lấy xe giúp được không. Tôi lắc đầu, "Mình không đi xe." rồi bước đến bên cạnh người đó. Rồi vỗ vai. Người đó ngoảnh lại, vẻ ngạc nhiên. Tôi hỏi, "Cậu có thể cho mình biết tên được không?" Người đó càng ngạc nhiên hơn, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. Tiếc là, đó không phải tên của cậu ta. Người đó, cái người có bóng lưng rất giống đó, nhưng không phải là cậu ta.
Sau đó, tôi vẫn đến Pattern thường xuyên, nhưng không cố tìm kiếm cậu ta nữa. Không phải tôi không muốn, mà tôi sợ mình lại nhận nhầm. Tôi có thể hỏi thẳng tên cậu ta với một ai đó, chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thực sự thì, tôi không hề can đảm như vẻ bề ngoài của mình.
3. HƯNG
Phòng trọ của tôi có hai cửa. Thật kỳ cục, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một phòng trọ lại có thể có những hai cửa. ( Thực sự thì đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại phải có đến hai cửa?) Một cửa nhìn ra phía đường lớn. Cửa còn lại, nằm trong một đường hầm. Tôi gọi lối vào phòng trọ của mình là đường hầm, vì nó thực sự giống hệt một đường hầm thứ thiệt. Dài hun hút, tối om, và lạnh lẽo. Nhờ có đèn hành lang không bao giờ tắt mà đường hầm còn có chút sức sống.
Nhưng tôi vẫn không thích đường hầm này, nên hiếm khi tôi ra ngoài bằng lối ấy. Đó là một phầnlý do. Một phần khác là vì bên trong đường hầm còn có những căn phòng trọ khác. Tôi vốn không thích đông người. Hoặc có thế nói; tôi sợ những mối liên hệ. Tôi muốn mình chỉ tà một cá thể tách biệt. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Nếu đi trong đường hầm, chắc chắn sẽ có lần tôi đụng mặt người khác.
Nhưng hôm nay, cánh cửa nhìn ra phía đường lớn đã bị đồ đạc chặn mất. Một chị tầng trên hôm nay chuyển nhà nên mượn tạm chỗ trước cửa phòng tôi để khuân đồ xuống. Tôi đành phá lệ đi ra ngoài bằng cánh cửa bên trong đường hầm một lần.
4. LAM
Chiều thứ Tư, tôi lại đến Pattern. Chải lại mái tóc rối, khoác thêm chiếc áo khoác màu be, tôi tắt đèn rồi đóng cửa lại. Tra khóa vào ổ. "Cạch" một tiếng. Cửa phòng đối diện mở ra. Tôi quay đầu lại. Một dáng người cao gầy vừa bước xuống đường hầm. Cậu ta ngẩng đầu lên. Khi chúng tôi đối diện nhau, ánh mắt cậu ta, thật lạ lùng...
Ánh mắt ấy, láp lánh như ánh nắng bên ngoài đường hầm, mà tôi vẫn thường nhìn thấy.
Lạ lùng hơn, tôi nghe tiếng cậu ấy nói với tôi:
- Là cậu, Lam! ■
JATHY
COMMENTS