Truyện Ngắn Thành Phố Bao Dung | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 133 Tháng 10 năm 2016 | Truyện ngắn Trà Sữa Cho Tâm Hồn | Trà Sữa Cho Tâm Hồn số mới nhất | Trà Sữa Cho Tâm Hồn Online | Tác Giả Hikaru
1. Bạn đòi ra khỏi nhà.
"Đâu cũng được, không phải ở đây."
Tôi dùng dàng mãi.
"Nóng lắm, nắng lắm, phải xác định cụ thể địa điểm trước mới đi, nghen."
"Không, không, không."
Bạn giận dỗi. Hai đứa ngồi quay lưng nhau. Không thèm nhìn mặt nhau nữa. Tôi làm bộ chăm chú vào máy tính, nhưng chỉ 5 phút sau, tôi đầu hàng.
"Đi thôi!"
Tôi đứng dậy, lấy áo chống nắng. Tôi không chịu được kiểu lặng im đó. Tôi không thể làm bộ rằng cái trò giận dỗi của bạn chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Thành ra, bạn được nước, vô lý hoài, nhõng nhẽo đủ điều.
Rồi khi nắng tràn ngập khuôn mặt, chúng tôi thấy lơ ngơ. Dừng xe ở vỉa hè, dưới hàng sao, thỉnh thoảng gió qua rụng những đóa hoa xoay tròn chạm rãi. Bóng cây cũng mát đó nhưng mặt đường bốc hơi hầm hộp. Mồ hôi túa ra lủ lượt. Da bết vào áo, tóc bết vào cái mũ bảo hiểm chụp trên đàu, bạn ngần ngừ như dò ý.
"Đi đâu giờ?"
Tôi ôm đầu, trời ơi, tôi chỉ biết ôm đầu. Lúc đó, nắng như thế, chỗ nào mà không mát hơn giữa phố trưa Sài Gòn chớ? Tôi chạy đại, quán cà phê hẻm hóc nào miễn có máy lạnh là tấp vô.
Luồn lách giữa dòng xe, cuối cùng chúng tôi đã ngồi trong mát. Tôi vãn bị ám bởi một điều chẳng ăn rơ hoàn cảnh, mà hồi này bạn thẩn thơ lẩm bẩm mấy lần.
“Sài Gòn lạc nhau là mất
Kẻ ở người di, lối vô tình ”
Tôi cảm thấy câu hát (hay câu viết) đó, cái nắng trên đầu, sự điên rồ phóng xe ra đường lúc nãy, chúng chẳng hợp lý tí nào, chẳng hợp lý tí ti nào.
2. Những lúc ngồi cà phê cạnh nhau, cả hai đứa tôi thường chỉ yên lặng. Mỗi đứa đắm chìm trong một thế giới riêng. Thỉnh thoảng, lướt web thấy cái hình nào hài hước, tôi sẽ xoay màn hình qua phía bạn, kêu bạn cùng coi, cùng cười khúc khích thiệt vui, rồi lại quay về yên lặng. Có lúc, bạn chê nhạc ở quán dở tệ, bạn bật bản gì đó, rồi chia một bên tai nghe cho tôi, hai đứa cùng lắc lư theo nhạc.
Thường thì chúng tôi hài lòng với mấy tiếng cùng nhau làm việc riêng đó. Nhưng cũng có lúc, bạn nghiêm một kêu tôi.
"Ê, bồ có biết bạn bè thực sự là phái trò chuyên với nhau, chớ không phái là mỗi đứa cắm một vô một cái màn hình lên mạng chơi không?"
Tôi cười cái kiểu nghiêm túc vờ vịt của bạn.
"Ừa ừa, tắt máy nha. Mình nói chuyện nha."
Rồi hai đứa gập máy, và ngồi thừ ra, không biết nói gì. Nếu mỗi đứa làm chuyện của riêng mình, nhưng luôn biết chắc có người kia ở đó, sẵn sàng chia sẻ, thì sự im lặng chẳng hề đáng sợ, nếu không muốn nói là dễ chịu. Còn lúc này, lúc nhìn thẳng vô nhau bối rối, lúc buộc phải nói gì, thì mỗi giây im lặng đều nặng trĩu. Tôi sợ ràng sức chịu đựng cùa mình rất kém. Tôi buộc phải lên tiếng giải áp không gian xung quanh hai đứa.
"Đi phố đi bộ hông? Tui bao kem con cá."
Bạn lẹ làng chớp lấy cơ hội, dọn đồ về liền. Lúc ngồi sau xe, bạn trang bị khâu trang, mắt kính, mũ bảo hiểm kín mít. Cố tình không cho tôi lén nhìn mặt bạn qua gương chiếu hậu. Tôi mỉm cười, dòng người xung quanh đông đúc như hòa lẫn hai đứa. Tôi rất cảm kích cái cách mà thành phố chở che cho chúng tôi. Cho những nỗi niềm, cho những sự thẹn thùng, và cho cả niềm hi vọng.
3. Có một hôm, bạn nói chúng mình nên đi bộ. Vậy là hai đứa đi buýt ra gần một quán lạ bạn khăng khăng đòi đi, rồi đi bộ tới quán. Đã về chiều, nhưng nắng vẫn chưa hề có dấu hiệu buông tha. Xui thay, bạn nhớ sai đường, mà lì lợm không coi địa chỉ, chỉ đi theo trí nhớ, cái trí nhớ cá vàng của bạn. Báo hại hai đứa mồ hôi đầm đìa, đi một quãng đường xa gấp ba lần quãng đường cần đi. Bạn không biết lỗi, mà còn liên tục cho rằng bạn đã giúp tôi có một hành trình phong phú. Tôi thì nóng từ ngoài da cho tới trong đầu, chỉ có thể giữ mình không quát lên bằng cách im lặng.
Chúng tôi ngồi im lặng, sự im lặng không dễ chịu, bạn biết tôi đang rất giận. Tôi phải thừa nhận quán rất thú vị, màu sắc trầm đúng kiểu yêu thích của tôi, nhưng tôi không muốn khen, vì tôi không muốn bạn biết tôi đã nguôi giận rồi. Tôi luôn dễ nổi nóng, nhưng mau nguội, ngồi chưa ráo mồ hôi thì cơn giận đã qua rồi. Lúc cà phê được bưng ra, bạn lấm lét nhìn. Tôi từ từ nhấp một ngụm. Và không thể dùng lời nào để mô tả cảm giác lúc đó được, ước chừng mọi tâm tư của tôi đêu vội vã biểu hiện lên mặt cả. Bạn nhìn tôi, khuôn mặt giãn ra, không căng thẳng nữa, bạn khẽ cười, nụ cười gian xảo chiến thắng. Bạn biết tôi không thể nào giận được nữa. Vì quán này dùng loại cà phê tôi yêu thích nhứt. Loại cà phê có thể xua tan từ giận dữ tới bi quan trong tôi. Bạn đắc ý lên tiếng.
"Đúng nó không?"
Tôi khẽ gột đàu. Chúng tôi không còn kiểu im lặng đáng sợ nữa. Cuộc hẹn lại dễ chịu như trước đây. Trong lòng tôi rất cảm động. Tôi không ngờ được bạn để ý mọi điều cho tôi như vậy. Tôi cảm thấy từng thớ cơ trên người đều giãn ra, thả lỏng. Tôi chưa bao giờ ngờ lại có một chỗ như đặt riêng cho tôi như thế này, ngay trong lòng thành phố, thành phố tôi tưởng đã thuộc nằm lòng. Bản thân cảm thấy dễ chịu tới mức bâng quơ nhìn nắng vẫn gắt gỏng ngoài kia, khẽ nhìn bạn nói.
"Tự nhiên tui cảm thấy mình không biết gì về Sài Gòn cả. Hay là tụi mình chẳng biết gì cả về nhau?"
Bạn mỉm cười thay cho câu trả lời, đưa tôi một bên tai nghe. Những bản nocturne của Chopin vang lên êm ái. Tất cả mọi thứ đều dễ chịu đến đáng ngờ.
4. Cuối cùng tôi đã hiểu cái đáng ngờ đằng sau những điều dễ chịu lập lờ đó. Quá nhiều ngày tháng đã qua đi. Quá nhiều kỉ niệm đã chia sẻ cùng nhau. Cũng là quá nhiều chờ đợi, quá nhiều mong mỏi cho một lần can đảm gọi tên tình cảm này, nhưng lại quay về với thất vọng, tự an ủi mình rằng đừng chờ mong.
Một hôm, tôi chợt tháy trên tóc bạn có một cọng bạc dài óng ánh. Tôi giúp bọn nhổ nó ra. Bạn mân mê nó nhiều giờ liền. Hôm đó, chỉ có tôi chăm chú nhìn máy tính suốt buổi. Bạn chỉ mân mê sợi tóc bạc trắng đó. Bạn không nhìn điện thoại dù một lần. Nhạc hết bạn cũng không hề hay biết. Tôi lần đầu tiên trong nhiều năm, sợ rằng mình không hiểu trong bạn đang cảm thấy điều gì. Thật ra, tôi cũng có một linh cảm lờ mờ. Nhưng tôi sợ, tôi không muốn thừa nhận, tôi không muốn tôi đoán trúng, tôi không muốn linh cảm đó là sự thật.
Lúc ra về, bạn vẫn còn ngẩn ngơ, tôi phải nhắc hai lần khi bạn sắp đâm sầm vào người ta. Tới cửa nhà. Bạn bỗng khóc òa lên, tôi bối rối.
"Chuyện gì? Nói tui nghe."
"Tóc bạc "
"Thì sao nào? Sao tới nỗi khóc nhè?"
"Thì tui già rồi. Tui đâu đợi mãi được. Hiểu không?"
Tôi im lặng. Bạn khóc nấc. Khoảnh khắc đó đông cứng lại thành một mũi khoan. Sau này mỗi khi nhớ lại, mũi khoan ấy lại xoáy vào trái tim tôi sâu hơn một tí. Linh cảm của tôi là sự thật. Chúng tôi không còn hẹn nhau nhiều như trước. Bạn mở lòng nhiều hơn với những mối quan hệ riêng, thời gian gần tôi ít lại. Chúng tôi vẫn sống tốt, vẫn cạnh nhau, chỉ là, chỉ là tôi biết chúng tôi đã rẽ ở một ngã ba đường nhưng không cùng hướng.
Tình cảm này đã hết bao dung.
5. Sài Gòn chưa bao giờ rộng đến thế. Khi chúng tôi cùng ở một thành phố. Cùng quan sát nhau. Cùng tụ họp bạn bè cười nói. Cùng âm thầm theo dõi từng bước chân nhau. Cùng biết ở đâu đó trong thành phố mười mấy triệu dân này, có người luôn nghĩ tới mình, luôn nhớ mình vô kể. Chỉ là chúng tôi không cùng nhau làm mọi việc, chia sẻ mọi điều. Thành phố vì vậy mà ngập cô đơn.
Có những ngày bạn buồn, lời nói cũng tiết kiệm với tôi. Tôi chỉ ước chúng tôi quay lại những ngày xưa cũ. Tôi sẽ chẳng ngại ngần mà gõ đầu bạn hét lên.
"Không nói là tui từ mặt nha."
Tôi biết lời đe doạ đó đã không còn ý nghĩa. Chúng tôi đã đánh mất cảm giác sợ hãi việc không còn nhau nữa trong mỗi hành trình. Tôi từng đọc đâu đó rằng không có ai là không thể thiếu trong đời hay không thể nào thay thế. Tôi từng không tin điều đó. Và cuộc sống đã lặng thầm chứng minh, rút cục chúng tôi vẫn sống dù thiếu nhau. Có những sự thật phũ phàng và tàn nhẫn, chúng ta phải lựa chọn chấp nhận thôi, vì có cố chối bỏ đi nữa, chúng ta cũng không thay đổi được.
Đôi lần, tôi nghĩ tình cảm mà chúng tôi tưởng rất sâu đậm, thực ra lại hời hợt và luôn ẩn chứa sự đổi thay như thành phố mà chúng tôi thương yêu. Mọi cuộc tình ở Sài Gòn đều chóng vánh. Khi thành phố yêu bánh tráng trộn, đi đâu bạn cũng sẽ thấy bánh tráng trộn. Khi thành phố yêu trà chanh, mọi vỉa hè đều như chỉ để bán trà chanh. Rồi chè khúc bạch, rồi gà phô mai và vô vàn trào lưu đến và đi trong thành phố. Sài Gòn yêu ai cũng nồng nhiệt và hết mình, nhưng kết thúc đều nhanh chóng.
Thành phố trẻ, những yêu thương mới đến rất nhanh. Nếu bạn không mau lẹ thưởng thức, mọi thứ chẳng ở đó chờ bạn chần chừ. Chúng biến mất, chẳng còn lại bao dấu tích. Có lẽ, nhờ vậy, thành phố giữ được mình khỏi mọi tổn thương, ở đây không có nhiều bi lụy. Tôi không giữ được mình như vậy. Tôi không thể thôi đau lòng trước những điều không như cũ. Bản thân nhiều ám ảnh nghĩ đến câu hát bạn ngâm nga buổi trưa điên rồ phóng xe ra đường không chủ đích đó, Sài Gòn lạc nhau là mất. Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy giận, giận thành phố vô cùng. Cuộc sống của tôi không nhẹ nhõm như trước được.
6. Tôi mang tâm trạng nặng nề đó đi cùng một khoảng thời gian rất dài. Thế giới quan trở nên nhỏ hẹp. Mọi điều dù nhỏ bé cũng làm tôi bận lòng, làm tôi giận dữ. Tóc tôi thi thoảng vẫn có vài cọng bạc, càng lúc càng nhiều, tôi gom chúng lại, để vào một hủ thuỷ tinh nhỏ. Mỗi lần nhìn tới, mũi khoan thời khắc lúc bạn khóc ngày nào lại xoáy sâu hơn. Chúng tôi đã cùng buồn, những nỗi buồn tuổi trẻ, khi không cách nào chia sẻ nữa, chúng biến thành niềm đau.
Tôi hay nghĩ về sự đổi thay. Mỗi khi đi dọc phố đi bộ, nhìn dòng người háo hức, nhìn mọi người vui vẻ. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể quên, quên hàng cây cổ thụ của thành phố đã ngã xuống, quên họ đã phản đối thế nào, quên những cái nơ vàng ly biệt đã đính trên mỗi thân cây. Thành phố và con người đều đổi thay như vậy. Quá may mắn quên đi những gì đã xảy ra, khi trước mắt là điều mới mè, vội vã đắm chìm ngay. Đôi lần, tôi nhìn thấy bạn, đi cùng bạn bè cười nói. Bạn không nhìn thấy tôi. Hoặc giả cũng như tôi mà làm ngơ không lên tiếng gọi. Thành phố này vốn rất nhỏ hẹp. Nên chúng ta vốn bắt gặp nhau hoài.
7. Tôi để suy nghĩ tối tăm ảnh hưởng tới mình, công việc làm thêm theo đó cũng mất. Hôm ấy, tôi buồn.
Không biết gọi cho ai, tôi cứ lướt từng cái tên trong danh bạ, rồi nhận ra như vậy càng buồn hơn. Tôi lại ra phố đi bộ, nơi đông đúc nhất thành phố. Nhưng hôm nay, tôi không tan biến nhỏ nhoi trong dòng người bội bạc đó được. Tôi thấy sự cô độc của mình. Tôi ngồi xuống bên một gốc cây và khóc. Dòng người đôi lúc dừng lại, nhưng chốc lát lại bối rối lướt qua. Như những cái tên trong danh bạ. Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy bản thân nảy nở một điều mâu thuẫn. Có lẽ, không phải thành phố, không phải mọi người, mà chính tôi mới là người sống hời hợt. Quá hời hợt với những cơ hội và liên kết quanh mình.
Tôi ngồi khóc rất lâu, không xác định được rút cục mình đang buồn bã điều gì tới vậy. Cho đến lúc có người ngồi cạnh, ngước lên thì là bạn. Bạn dúi cho tôi trà sữa và kem con cá, biểu:
"Uống đi, chắc không bù được hết mớ nước mắt, nhưng cũng phần nào."
Rồi bạn ngồi xuống cạnh tôi. Chung cư thần thánh lên đèn. Tôi cũng thôi khóc, ngoan ngoãn ăn uống lặng im như đứa trẻ. Chúng tôi cứ ngồi như vậy không biết bao lâu. Rồi bạn thở hắt ra, giọng nói đều và nhẹ nhõm.
"Biết sao tui thích ra đây không? Vì trong lòng tui, chỗ này giống như biểu tượng của thành phố. Người ta từng giận dữ chừng nào bạn nhớ không? Tụi mình cũng đau xót đi đính nơ vàng trên từng hàng cây đó. Nhưng khi cái mới tới, xinh đẹp như vầy, người ta công tâm, người ta không để hoài niệm làm mờ mắt. Thành phố rất rộng lượng. Mọi thứ đã qua dù đẹp cũng không quay lại được, ở con phố này tràn ngập sự thứ tha.
"Tui xin lỗi, tui thấy bạn ở đây hoài, nhưng không kêu."
"Tui cũng vậy. Tụi mình trẻ nhưng không bao dung như thành phố."
Tôi bỗng rút hũ tóc bạc của mình ra.
"Đâu có, tui đã già lắm rồi đây."
Bạn kinh ngạc nhìn mớ tóc, rồi cười ngặt nghẽo, kiểu cười tôi ngốc nghếch. Tôi cũng cười. Lúc đó, mọi sự trước mặt không hề thay đổi, vẫn dòng người đó, cười vui và mau quên. Và tôi nghĩ cũng như lòng tôi, tất cả đều được sự bao dung của thành phố cảm hóa rồi.
Hikaru
COMMENTS